tuổi, Tư Mã Thiên chỉ ghi lại cho đủ, chứ ông không tin. Có nhiều lắm cũng
chỉ khoảng 90 tuổi thôi.
Tóm lại từ trước tới nay có hai phái chống đối nhau, một phái bảo Lão tử
đồng thời với Khổng tử, lớn tuổi hơn Khổng; một phái bảo Lão tử phải sinh
sau Khổng tử. Phái trên xuất hiện trước, phái sau đại khái tới thế kỉ XVIII
mới xuất hiện (Tất Nguyên, Uông Trung) và càng gần gần đây càng được
nhiều người tán thành, lí lẽ càng dồi dào hơn.
Phái trên chỉ căn cứ vào hai đoạn trong Sử kí chép những lời Lão tử khuyên
Khổng tử nghĩa là tin chắc rằng Khổng tử có qua Chu hỏi Lão tử về lễ. Thiên
Tăng tử vấn trong Lễ kí càng khiến cho người ta tin hơn nữa.
Phái dưới ngược lại, không tin những tài liệu đó vì căn cứ vào tính tình cũng
như tư tưởng của hai nhà: Khổng tử không khi nào trọng một người mạt sát
lễ tới mức coi như thầy học của mình được, mà một người đả đảo chính sách
dùng lễ nhạc giáo hoá dân, chính sách trọng người hiền không thể nào ra đời
trong thời Xuân Thu và trước Khổng tử, Mặc tử được (chính sách thượng
hiền, theo họ, chỉ xuất hiện sau khi Khổng tử đào tạo nên một giai cấp bình
dân có tài đức (kẻ sĩ) ra giúp nước); nghĩa là Lão tử phải là người thời Chiến
Quốc, sinh sau Khổng tử và Mặc tử.
Họ đưa ra vài chứng cứ:
- Lão tử sinh ở nước Sở, huyện Hỗ, chứ không phải nước Trần, huyện
Tương, vậy là sinh sau khi Sở diệt Trần, sau khi Khổng tử mất, tức ở thờ
Chiến Quốc.
- theo gia phả hai nhà Khổng và Lão thì đời thứ 13 của Khổng tử ngang với
đời thứ 8 của Lão, vậy Lão kém hơn Khổng sáu thế hệ; vả lại con của Lão tử
là Tôn là người Chiến Quốc (thế kỉ thứ 3 trước T.L).