Thí dụ câu đầu chương 50:
-Xuất sinh nhập tử. Sinh chi đồ thập hữu tam, tử chi đồ thập hữu tam.
Người thì hiểu là:
Ra đời thì gọi là sống; vào đất thì gọi là chết. Ra đời rồi thì thọ mười phần có
ba; yểu mười phần có ba.
Người thì hiểu:
Ra chỗ sống, vào chỗ chết. Theo con đường sống, toàn sống mười phần, có
ba phần chết…
Người lại giảng:
“Cái chết do cái sống mà ra. Nhưng đi vào chỗ chết, tất đi ra chỗ sống, đại
ước mười phần thì có đến chín. Còn một phần không thuộc về sinh tử” (Ngô
Tất Tố dẫn – tr.8). Không biết ở đâu ra số 9 đó?
Có người dịch:
“Sống tức là ra, chết tức là vào. Đồ đệ của sự sống, mười có lẽ ba, đồ đệ của
sự chết mười có lẽ ba” (Ngô Tất Tố – tr.8).
Hàn Phi tử bảo: “thập hữu tam” tức là tứ chi và cửu khiếu (hai tay, hai chân,
và chín lỗ: miệng, tai, mắt, mũi…).
Người khác lại bảo “thập hữu tam” đó là “13 điều, 13 phương tiện để đạt đến
đạo Sống: hư, vô, thanh, tịnh, nhu, nhược, từ, kiệm, bất cảm, vi thiên hạ tiên,
tri túc, tri chỉ, bất dục đắc, vô vi. Và trái lại là đạo Chết” (Nguyễn Duy Cần –
Lão tử – Đạo Đức kinh. Quyển II, tr.59. Khai Trí – 1961).
Còn vô số cách giảng nữa, không làm sao chép hết được
. Có điều đáng