lớn mỗi vật mà luôn luôn tuỳ theo đạo.
Lão tử không thể giảng rõ hơn được. Tuỳ chúng ta muốn hiểu sao thì hiểu.
Có người cho đạo là tổng nguyên lí của vạn vật, mà đức là nguyên lí của mỗi
vật. Cũng không rõ gì hơn.
Có người cho đức là tác dụng của đạo.
Người khác bảo đức là tính năng động của đạo.
Vài học giả cho nó là “năng lực ngấm ngầm mà cũng là công dụng của đạo”.
Một nhà khác cho nó là “ái lực”, một sức giữ cho vật chất khỏi tan rã, nhờ đó
mà nguyên tố đạo cấu thành muôn vật mới không bị rã rời.
Cũng có thể coi nó là bản năng sinh tồn của mỗi sinh vật: đói thì kiếm ăn,
khát thì kiếm uống; bản năng tự vệ, mệt thì nghỉ ngơi, tìm sự an toàn, tránh
nguy hiễm; bản năng truyền chủng v.v… Nhờ những bản năng đó mà sống
được, lớn được, tự bồi dưỡng, tự bảo vệ; mà những bản năng đó đều phú
bẩm, nên rất thuận luật tự nhiên, rất hợp với đạo, luôn luôn “duy đạo thị
tòng”. Có thể như vậy không?
Về hai điểm cuối trong đoạn đã dẫn: vật chất khiến cho mỗi vật thành hình;
hoàn cảnh [khi hậu, thuỷ thổ] hoàn thành mỗi vật, thì rất dễ hiểu và rất đúng.
Vật nào cũng nhờ một số hoá chất mà thành hình và cũng chịu ảnh hưởng
của hoàn cảnh, biến đổi theo hoàn cảnh: cá dưới nước thì có mang, người thì
có phổi, vật xứ lạnh thì lông rậm và dài, xứ nóng thì lông thưa, ngắn v.v…
Một học thuyết vô thần
Khi người ta khen Einstein đã tìm ra được công thức E = mc² (cơ bản của
khoa học nguyên tử) và thuyết tương đối, ông mượn lời của Newton (người