đã tìm ra luật hấp dẫn vạn vật) để đáp: “Tôi chỉ như một em nhỏ may mắn
tìm được một hòn cuội trên bờ một đại dương”.
Lời đáp khiêm tốn đó chính là sự thực. Chẳng những sự hiểu biết của hai vĩ
nhân đó, mà toàn thể sự hiểu biết của nhân loại ngày nay so với sự bí mật
trong vũ trụ chỉ như một hòn cuội, một hạt cát trên bờ một đại dương. Chúng
ta mới biết được một phần rất nhỏ trong cơ thể của chính chúng ta, mới biết
được một phần rất nhỏ của lớp vỏ trái đất, mới chỉ đặt chân lên mặt trăng,
chụp được ít tấm hình, đem được ít cục đá về… mà vũ trụ thì có tỉ tỉ ngôi sao
và hành tinh, sâu rộng cả tỉ tỉ năm ánh sáng và có từ thời nào thì không ai
biết được, không thể nào đoán được.
Trước sự bí mật đó các triết gia đặt câu hỏi và chỉ có thể đưa ra những giả
thiết thôi. Một trăm giả thiết không chắc trúng được một, nhưng họ vẫn cứ
nặn óc mà đưa ra. Họ cao quí hơn chúng ta ở điểm đó.
Trước Lão tử có thể đã có người không tin rằng ông trời mà họ là thiên,
hoàng thiên, đế, thượng đế, thiên đế… sinh ra vạn vật, nuôi nấng vạn vật; và
chắc chắn từ thời Tây Chu, đã có ông vua không thờ trời như vua Trụ, có
những người oán trời, như trong kinh Thi đã chép:
Du du sương
悠悠蒼天,曷其有所?
Vằng vặc trời xanh, ông ở nơi đâu?
(Đường Phong)
Dân kim chi vô lộc, thiên yêu thị trác
民今之無禄,天天是琢
Dân nay đã không có lộc mà vạ trời lại cứ đẽo