Chương 22:
“Chỉ vì không tranh với ai cho nên không ai tranh giành với mình được”.
Cuối chương 66, cũng lập lại y hệt như vậy.
“Không tranh với ai cho nên không ai tranh giành với mình được”.
Chương 73:
“Đạo trời không tranh mà khéo thắng”.
Chương 8:
“Người thiện vào bậc cao [có đức cao] thì như nước. Nước khéo làm lợi cho
vạn vật mà không tranh với vật nào, ở chỗ mọi người ghét [chỗ thấp] cho
nên gần với đạo”.
Lão tử rất thích nước vì nước khiêm hạ, không tranh với vật nào cả mà lại
chảy xuống chỗ thấp, có ở chỗ thấp mới quí hơn mọi vật:
“Sông biển sở dĩ làm vua trăm khe lạch [là nơi qui tụ của mọi khe] vì khéo ở
dưới thấp nên làm vua trăm khe lạch”
.
Như vậy là “sang lấy hèn làm gốc, cao lấy thấp làm nền”.
“Quí dĩ tiện vi bản, cao dĩ hạ vi cơ” (ch.39).
Cho nên khiêm thì không muốn ở trên người, mà cũng “không dám ở trước
người”:
“Bất cảm vi thiên hạ tiên” (ch.67).
Tự đặt mình ở sau mà “thân lại được ở trước” (hậu kì thân nhi thân tiên –
ch.7).