thể nói về chuyện đó – bà nói. – ngoài việc khuyên bà hãy tìm ra thứ mà
con quỷ nhận được. Bây giờ tôi phải từ biệt bà. Tôi phải nghỉ một lát.
Và như có phép màu,mà có lẽ là phép màu thật, cửa mở và cậu hầu nhỏ tiến
vào mời Sophie ra khỏi phòng. Sophie vô cùng vui sướng được đi ra. Cho
tới lúc dó cô đã vô cùng sợ hãi và bối rối. Cô nhìn lại dãng người thẳng
đuỗn, cứng đơ của bà Pentstemmon trong khi cánh cửa đóng lại và tự hỏi
nếu thật sự cô là bà mẹ già của Howl thì bà Pentstemmon có gây cho cô
những cảm giác tồi tệ thế này không. Sophie nghĩ chắc vẫn sẽ vậy.
- Mình ngả mũ kính Phục Howl vì đã chịu đựng nổi bà ấy là cô giáo được
lấy một ngày! – cô lẩm bẩm một mình.
- Thưa bà? – cậu hầu nhỏ nói, tưởng Sophie nói với mình
- Ta bảo xuống thang thì đi chậm thôi cho ta theo kịp – Sophie nói. Hai đầu
gối cô run run. – Bon trẻ các cậu cứ lao vùn vụt – cô nói.
Cậu hầu nhỏ thận trọng chậm rãi dắt cô đi xuống cầu thang bóng lộn. Khi
xuống đến lưng chừng, Sophie đã tỉnh hồn trước tính cách của bà
Pentstemmon để nghĩ đến những điều bà ta vừa nói. Bà ta bảo Sophie là
phù thủy. Thật lạ lùng, Sophie chấp nhận điều đó mà không hề lấy làm
phiền. Điều đó giải thích sự nổi tiếng của những cái mũ, cô nghĩ. Nó giải
thích cả chuyện Bá tước Whatsit của Jane Farrier. Có thể nó cũng giải thích
cả sự ghen tuông của Phù thủy xứ Waste. Cứ như thể Sophie đã luôn biết
điều này. Nhưng cô cứ tưởng mình không thể có pháp thuật thiên bẩm bởi
cô là chị cả trong ba chị em. Lettie nhạy cảm hơn nhiều về những chuyện
như vậy.
Rồi cô nghĩ đến bộ vest màu ghi và tía, và suýt ngã cầu thang vì sợ hãi. Cô
chính là người đã yểm bùa quyến rũ cho nó. Bây giờ cô nghe rõ cả tiếng
mình rầm rì với bộ quần áo: “Được may để lôi kéo bọn con gái!” – cô đã
nói với nó thế. Và dĩ nhiên là nó đã làm thế. Nó đã mê hoặc Lettie trong
vườn quả hôm ấy. Hôm qua, mặc dù đã được ngụy trang phần nào nhưng nó
vẫn có tác động kín đáo tới cô Angorian.
Ôi trời! – Sophie nghĩ. Mình đã đi và nhân đôi số trái tim bị anh ta làm tan
vỡ! Mình phải làm gì đấy để lấy bộ cánh đó ra khỏi người anh ta!
Howl, trong bộ cánh đó, đang đứng chờ trong gian sảnh ca rô trắng đen mát
lạnh cùng Michael. Michael thúc nhẹ khủy tay vào Howl với vẻ lo lắng khi
Sophie chậm chạp đi xuống cầu thang phía sau cậu hầu nhỏ.
Howl có vẻ buồn hẳn đi:
- Trông bà hơi rách rưới đấy – anh ta nói. – Tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta
nên bỏ qua việc đến yết kiến Đức Vua. Tôi sẽ đi và tự bôi xấu tên tuổi của