đại, quan trọng là vương quyền kia là hai thứ tách biệt và chỉ tình cờ chiếm
chỗ trên cùng một cái ghế. Và cô chợt thấy mình quên sạch mọi lời lẽ vê
những chuyện tế nhị và thận trọng mà Howl đã dặn cô phải nói. Nhưng nhất
định cô phải nói điều gì chứ.
- Tâu Bệ hạ, nó bảo tôi đến đây để tâu với Người rằng nó sẽ không đi tìm
em trai của Người – cô nói.
Cô nhìn thẳng vào Đức Vua. Đức Vua nhìn thẳng lại. Đó là một thảm họa.
- Bà có chắc không?- Đức Vua hỏi. – Pháp sư có vẻ rất nhiệt tình khi ta nói
với ông ta.
Điều duy nhất còn sót lại trong đầu Sophie là cô đến đây để bôi xấu Howl,
vì thế cô nói:
- Nó nói dối đấy. Nó không muốn làm Bệ hạ bực mình. Tâu Bệ hạ, nó là
một thằng ưa lẩn tránh, nếu Bệ hạ biết tôi định nói gì.
- Và anh ta muốn lẩn tránh việc đi tìm em trai Justin của ta – Đức Vua nói.
– Ta hiểu rồi. Mời bà ngồi xuống, vì ta thấy bà không còn trẻ nữa, và hãy
nói cho ta biết lí do khiến Pháp sư làm thế?
Có một chiếc ghế đơn sơ khác đặt cách chỗ Đức Vua khá xa. Sophie lục cục
đi tới và ngồi xuống, hai tay tì trên gậy giống như bà Pentstemmon, hy
vọng như vậy sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng đầu óc cô vẫn trống
hoang vì nỗi sợ hãi lần đầu lên sân khấu. Tất cả những gì cô nghĩ ra để nói
chỉ là:
- Chỉ một thằng hèn mới cử bà mẹ già của nó đến để cầu xin cho mình. Tâu
Bệ hạ, chỉ thế cũng đủ để Bệ hạ thấy nó là loại người gì rồi.
- Đó là một bước đi không bình thường – Đức Vua sầm mặt nói. – Nhưng ta
đã bảo sẽ trả hắn xứng đáng nếu hắn đồng ý.
- Ồ, nó đâu quan tâm đến tiền – Sophie nói. – Nhưng nó sợ Phù thủy xứ
Waste đến cứng người, Bệ hạ thấy đấy. Mụ ta đã nguyền rủa nó và lời
nguyền ấy vừa đuổi kịp nó.
- Vậy thì hắn có đủ lý do để sợ - Đức Vua nói, hơi rùng mình. – Nhưng hãy
nói thêm cho ta biết về Pháp sư.
Nói thêm về Howl? Sophie tuyệt vọng nghĩ. Mình phải nói xấu anh ta!
Trong giây lát, đầu óc cô trống trơn và cô thấy hình như Howl hoàn toàn
chẳng có khiếm khuyết gì. Ngu ngốc thật!
- Ồ, nó hay thay đổi, cẩu thả, ích kỷ và điên rồ - cô nói. – Quá nửa thời
gian, tôi nghĩ nó chẳng quan tâm đến bất kì chuyện gì xảy ra với bất cứ ai
khác, chỉ cần nó không sao là được – nhưng rồi tôi nhận ra rằng nó rất tốt
với một số người. Rồi tôi nghĩ là nó chỉ tốt khi điều đó có lợi cho nó – chỉ