Sophie gật đầu. Cô chỉ ước mình có thể nhớ được tất cả những lời lẽ tế nhị
mà Howl đã dặn. Đức Vua sẽ có thể hiểu được những lời ấy, dù cho cô
không hiểu.
- Đó không phải hành động của một kẻ tự phụ - Đức Vua nói. – Nhưng sẽ
không ai làm thế trừ phi đó là phương kế cuối cùng, điều đó cho thấy Pháp
sư Howl sẽ làm điều ta muốn nếu ta nói rõ cho hắn biết phương kế cuối
cùng của hắn đã thất bại.
- Tôi nghĩ có thể Bệ hạ đã ... ơ ... nhận được những lời bóng gió tinh tế
không nói ra, tâu Bệ hạ - Sophie nói.
- Ta không nghĩ thế - Đức Vua mỉm cười. Nét mặt hơi lơ đãng của ông ta
đanh hẳn lại. Ông ta tin chắc mình đúng.
- Bà Pendragon, hãy nói với Pháp sư Howl rằng ta chỉ định hắn làm Pháp sư
Hoàng gia từ giờ phút này, với Chiếu chỉ là phải đi tìm cho bằng được
Hoàng thân Justin, dù còn sống hay đã chết, trong năm nay. Bây giờ bà có
thể đi được rồi.
Ông ta đưa tay ra cho Sophie, giống hệt bà Pentstemmon, nhưng hơi kém
vương giả hơn một chút. Sophie đứng lên, tự hỏi không hiểu cô có phải hôn
tay ông ta hay không. Nhưng vì cô cảm thấy thích giơ gậy lên và nện cho
ông ta một nhát vào đầu hơn,cho nên cô bắt tay ông ta làm phát ra một tiếng
kêu răng rắc nho nhỏ. Dường như làm thế là đúng. Đức Vua mỉm cười thân
thiện với cô trong khi cô tập tễnh đi ra cửa lớn.
- Ồ, chết tiệt! – cô lẩm bẩm một mình. Đó không chỉ đúng là điều Howl
không hề muốn. Bây giờ Howl có thể sẽ chuyển tòa lâu đài đi xa hàng ngàn
dặm. Lettie, Martha và Michael sẽ khổ sở, và không nghi ngờ gì về chuyện
sẽ có cả một cơn lũ nhớt xanh tuôn ra để mặc cả nữa.
- Làm chị cả là thế đấy – cô lẩm bẩm trong khi đẩy mạnh hai cánh cửa nặng
nề ra. – Đơn giản là không thể nào thắng được.
Và ở đây lại có một chuyện nữa hỏng bét. Trong tâm trạng bực bội và thất
vọng của mình, chẳng hiểu thế nào Sophie đã đi ra nhầm cửa. Phòng chờ
này lắp đầy gương quanh tường. Trong gương, cô nhìn thấy cái bóng nhỏ
bé, còng gập, tập tễnh của mình trong bộ áo dài màu xám tuyệt đẹp, rất
nhiều người khác mặc triều phục màu xanh lơ, những người khác mặc vest
đẹp chẳng kém gì bộ vest của Howl, nhưng không thấy Michael đâu. Dĩ
nhiên là Michael đang loanh quanh trong cái phòng chờ có bức tường bằng
gỗ phiến hàng trăm màu.
- Ôi, phải gió! – Sophie nói.
Một viên cận thần vội vã bước đến và cúi chào: