- Pháp sư Pendragon à? – họ hỏi. – Ông ta là ai?
Sophie tiếp tục tập tễnh đi một cách vô vọng. Cô đã gần như chịu thua và
định tới bậu cửa tiếp sẽ ngồi nghỉ qua đêm thì cô chợt ngang qua góc cuối
con phố nhỏ gần nhà bà Pentstemmon. A! – cô nghĩ. – Mình có thể tới và
hỏi người hầu. Ông ta và Howl có vẻ thân thiết nên chắc phải biết Howl
sống ở đâu. Vì thế cô rẽ sang phố đó.
Mụ Phù thủy xứ Waste đang đi về phía cô.
Khó mà nói được vì sao Sophie lại nhận ra mụ. Mặt mụ khác hẳn. Tóc mụ,
thay vì những lọn tóc màu hạt dẻ chải gọn gàng, giờ là một đám loăn xoăn
màu đỏ rủ xuống gần tận thắt lưng, mụ mặc một thứ vải bồng bềnh thướt
tha màu nâu vàng và vàng nhạt. Trông mụ thật trơ tráo và xinh đẹp. Cô gần
như đứng lại, nhưng không hẳn.
Chẳng có lí do gì khiến mụ nhớ được mình, Sophie nghĩ. Mình chắc chỉ là
một trong hàng trăm người bị mụ yểm bùa. Và Sophie đĩnh đạc lọc cọc đi
tiếp, chống gậy lịch bịch trên những hòn đá cuội và tự nhắc mình – để nhỡ
may gặp rắc rồi – rằng bà Pentstemmon từng nói cái gậy này đã trở thành
một cây đũa thần.
Đó lại là một sai lầm nữa. Mụ Phù thủy lướt tới trên con phố nhỏ, mỉm
cười, tay xoay xoay cây dù, theo sau là hai tên hầu nhỏ mặt mày sưng sỉa
mặc quần áo nhung màu cam. Khi đến ngang Sophie, mụ dừng lại khiến
mùi nước hoa hăng hắc xộc vào mũi Sophie.
- Ô kìa, đó là cô Hatter! – mụ Phù thủy nói, cười to. – Ta không bao giờ
quên mặt ai, đặc biệt khi ta tự tay làm khuôn mặt đó! Cô làm gì ở đây, ăn
mặc đẹp đẽ thế? Nếu cô đang nghĩ đến chuyện rẽ vào nhà cái bà
Pentstemmon đó thì cô có thể bớt đi một mối bận tâm rồi đấy. Bà lão ấy
chết rồi.
- Chết? – Sophie hỏi. Cô rất muốn bốc đồng ngớ ngẩn mà hỏi thêm, cách
đây một giờ bà ấy vẫn còn sống cơ mà! Nhưng rồi cô tự ngăn mình lại, vì
cái chết là như vậy đấy: trước khi chết người ta vẫn còn sống.
- Phải. Chết rồi – mụ Phù thủy nói. – Bà ấy không chịu nói cho ta biết
người ta cần tìm đang ở đâu. Bà ấy bảo ‘Phải bước qua xác ta đã.’ Vậy nên
ta cho bà ấy đi theo lời bà ấy nói.
Mụ ta đang tìm Howl! – Sophie nghĩ. Mình làm gì bây giờ? Nếu không
nóng nực và mệt mỏi đến thế thì có lẽ Sophie đã gần như sợ hãi đến mức
không thể nghĩ ngợi được gì. Vì với một mụ Phù thủy có thể giết chết bà
Pentstemmon thì chắc hẳn Sophie cũng sẽ chẳng là gì với mụ ta, dù cô có
gậy hay không có gậy. Và nếu mụ chỉ thoáng nghi ngờ là Sophie biết Howl