- Thưa bà Phù thủy, tôi có thể giúp gì được cho bà không ạ?
Đó là một thanh niên còi cọc, mắt đỏ hoe. Sophie nhìn cậu ta:
- Ôi, chao ôi! – cô nói. – Vậy là lá bùa đó có tác dụng!
- Thực sự có tác dụng – viên cận thần nói, vẻ hơi buồn bã. – Tôi tước vũ khí
của hắn trong khi hắn hắt hơi và bây giờ hắn đang kiện tôi. Nhưng điều
quan trọng là ... – mặt cậu ta dãn ra thành một nụ cười hạnh phúc - ... là giờ
đây Jane yêu quý của tôi đã trở về với tôi! Bây giờ tôi có thể làm gì cho bà?
Tôi cảm thấy có trách nhiệm với hạnh phúc của bà.
- Tôi không chắc đây có thể không phải là lối đi khác – Sophie nói – Chẳng
hay ngài có phải là Bá tước Catterack không?
- Xin phục vụ bà – viên cận thần còi cọc nói và nghiêng mình.
Jane Farrier chắc hẳn phải cao hơn anh ta đến một foot! Sophie nghĩ. Nhất
định đó là lỗi của mình.
- Vâng. Ngài có thể giúp tôi được – cô nói và giải thích về chuyện Michael.
Bá tước Catterack cam đoan với cô rằng người ta sẽ tìm Michael và đưa cậu
ta ra cửa chính để gặp cô. Hoàn toàn không có gì phiền hà. Anh ta đích thân
dẫn Sophie đến gặp một người đeo găng, rồi mỉm cười và nghiêng mình
chào cô. Sophie được dẫn tới chỗ một người phục vụ khác, rồi lại một
người khác, giống hệt như lúc vào. Cuối cùng, cô tập tễnh bước xuống cầu
thang có lính đứng canh.
Michael không có ở đó. Howl cũng thế, nhưng điều dó giúp Sophie nhẹ
nhõm phần nào. Cô nghĩ lẽ ra cô phải đoán được sự thể sẽ ra thế này! Bá
tước Catterack rõ ràng là người không bao giờ làm đúng được điều gì, và cô
cũng là một kẻ như vậy. Có lẽ do may mắn mà thậm chí cô cũng tìm được
đường ra. Đến lúc này, cô đã quá mệt mỏi, nóng nực và chán nản đến mức
cô quyết định không chờ Michael nữa. Cô muốn ngồi xuống cái ghế trước
lò sưởi và kể cho Calcifer nghe về cái đống lộn xộn mà cô đã gây ra.
Cô tập tễnh di xuống một cầu thang lớn. Cô tập tễnh đi dọc một đại lộ lớn.
Cô lọc cọc đi dọc một đại lộ khác nữa, những tòa tháp, những mái nhọn,
mái nhà mạ vàng cứ quay lộn thành một đám nháo nhào choáng váng. Và
cô nhận ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn cô tưởng. Cô bị lạc đường. Cô tuyệt
đối không có ý niệm gì về việc làm thế nào tìm được cái chuồng cái chuồng
ngựa ngụy trang nói có lối vào lâu đài. Cô rẽ bừa sang một con phố lớn
khác, nhưng cũng chẳng nhận ra.
Lúc này, thậm chí cô cũng không nhớ đường quay lại Cung điện. Cô cố hỏi
những người cô gặp. Hầu hết bọn họ trông cũng nóng nực và mệt mỏi như
cô.