ở đâu thôi thì có lẽ đó sẽ là dấu chấm hết của Sophie. Có lẽ cũng chỉ vì
Sophie không thể nhớ ra lối vào lâu đài.
- Tôi không biết cái người bà đã giết đó là ai – cô nói. Nhưng điều đó khiến
bà trở thành một mụ giết người độc ác.
Nhưng dù sao thì mụ Phù thủy cũng có vẻ nghi ngờ. Mụ nói:
- Nhưng ta tưởng cô nói cô định đến nhà bà Pentstemmon kia mà?
- Không – Sophie nói. – Đó là bà nói vậy thôi. Không cần quen biết bà ấy
tôi cũng có thể gọi bà là độc ác vì đã giết chết bà ấy.
- Vậy cô định đi đâu? – mụ Phù thủy nói.
Sophie định bảo mụ Phù thủy hãy cứ lo chuyện của mình đi. Nhưng như thế
là rước lấy rắc rối. VÌ thế cô nói ra điều duy nhất có thể nghĩ ra:
- Tôi đến yết kiến Đức Vua. – Cô nói.
Mụ Phù thủy cười to không tin:
- Nhưng liệu Đức Vua có tiếp cô không?
- Có, dĩ nhiên rồi – Sophie nói, run lên vì sợ và vì giận. – Tôi đã hẹn. Tôi ...
tôi sẽ thỉnh cầu Người ban cho thợ làm mũ những điều kiện tốt hơn. Bà thấy
đấy, tôi vẫn tiếp tục làm việc, thậm chí sau những gì bà đã gây ra cho tôi.
- Vậy thì cô sai hướng rồi. – mụ Phù thủy nói. – Cung điện ở phía sau cô
kia.
- Ồ, vậy ư? – Sophie nói. Cô chẳng cần phải giả vờ tỏ ra ngạc nhiên. – Vậy
thì tôi phải quay lại. Tôi hơi lãng đáng về mặt phương hướng kể từ sau khi
bà làm tôi ra thế này.
Mụ Phù thủy cười khoái chí và không tin lấy một lời cô nói:
- Vậy thì đi cùng với ta – mụ nói. – Và ta sẽ chỉ cho cô biết đường đến
Cung điện.
Dường như Sophie chẳng thể làm được gì khác ngoài việc quay lại và lọc
cọc đi cạnh mụ Phù thủy, với hai chú hầu nhỏ mặt sưng sỉa lê bước khó
nhọc đi sau hai người. Cơn giận dữ và vô vọng dịu dần trong Sophie. Cô
nhìn mụ Phù thủy duyên dáng lướt đi bên cạnh và nhớ lại bà Pentstemmon
nói rằng mụ Phù thủy thực sự đã là một mụ già. Như thế không công bằng!
– Sophie nghĩ, nhưng cô chẳng thể làm gì được trong chuyện này.
- Tại sao bà lại làm tôi ra thế này? - cô hỏi khi họ đi trên một con phố lớn,
đầu phố có một đài phun nước.
- Cô ngăn cản ta lấy một số thông tin ta cần – mụ Phù thủy nói. – Cuối cùng
ta vẫn có được chúng, dĩ nhiên là thế.
Sophie hoang mang trước thông tin này. Cô đang tự hỏi không hiểu có ăn
thua gì không khi nói chắc ở đây có lầm lẫn gì thì mụ Phù thủy nói thêm: