- Mặc dù ta dám nói rằng cô không hề biết mình là ai – mụ nói và cười to
cứ như đó là phần buồn cười nhất. – Cô có biết một xứ sở tên là Wales
không? – mụ hỏi.
- Không – Sophie nói. - Ở dưới biển à?
Mụ Phù thủy thấy điều đó buồn cười hơn bao giờ hết:
- Bây giờ thì chưa – mụ nói. – Đó là quê của Pháp sư Howl. Cô biết Pháp
sư Howl chứ, phải không?
- Chỉ nghe nói thôi – Sophie nói dối. – Hắn ăn thịt con gái. Hắn cũng độc ác
như bà vậy. – Nhưng cô cảm thấy hơi lanh. Dường như đó không phải tại
cái đài phun nước mà lúc nãy hai người đi ngang qua. Phía sau đài phun
nước, bên kia quảng trường bằng đá cẩm thạch hồng, là những bậc thang
bằng đá và Cung điện ở trên cùng.
- Kia kìa. Kia là Cung điện – mụ Phù thủy nói. – Cô có chắc là cô có thể
bước nổi chừng ấy bậc thang không?
- Vì bà mà không đấy – Sophie nói. Hãy làm tôi trẻ trung trở lại và tôi có
thể chạy một mạch lên đó. Dẫu là trong cái thời tiết nóng bức này.
- Như thế sẽ không buồn cười bằng một nửa thế này – mụ Phù thủy nói. –
Cô đi lên đi. Nếu cô thuyết phục được Đức Vua tiếp cô thì nhớ nhắc ông ta
rằng ông nội ông ta đã cử ta đến xứ Waste và ta oán hận lão vì điều đó.
Sophie vô vọng nhìn lên dãy bậc thang dài tít tắp.Ít nhất trên đó cũng không
có ai ngoài những người lính. Với cái may mắn ngày hôm nay, cô sẽ không
ngạc nhiên khi thấy Michael và Howl đang đi xuống. Vì hiển nhiên mụ Phù
thủy sẽ đứng đấy đợi để chắc chắn là cô sẽ đi lên, sophie không còn cách
nào khác ngoài việc leo lên đó. Cô tập tễnh đi lên, qua những người lính
đang vã mồ hôi, lại suốt một lượt lên tận cổng Cung điện, mỗi bước một
căm ghét mụ Phù thủy hơn. Lên đến đỉnh cô quay lại, thở hổn hển. Mụ Phù
thủy vẫn ở đó, một cái bóng nâu nâu bồng bềnh đứng dưới chân, với hai cái
bóng nhỏ màu cam đứng bên cạnh, chờ xem cô bị ném khỏi Cung điện.
- Quỷ tha ma bắt mụ ta đi! – Sophie nói. Cô tập tễnh đi tới những người gác
ở cổng tò vò. Vận rủi của cô vẫn còn. Không thấy bóng Michael hay Howl
bên trong. Cô buộc phải nói với người gác cổng:
- Tôi có việc quên chưa tâu với Đức Vua.
Họ nhớ ra cô. Họ cho cô vào, một người găng tay trắng tiếp đón cô. Sophie
chưa kịp trấn tĩnh lại thì bộ máy của Cung điện đã lại hoạt động và cô được
đưa từ người này tới người khác, hệt như lần đầu tiên, cho đến khi cô đến
trước cánh cửa kép lúc nãy và vẫn cái người mặc quần áo xanh lơ đó thông
báo: