đó dẫn mọi người ra phía sau thị trấn đến đầm lầy nơi Sophie và Michael đã
đuổi theo ngôi sao băng.
Đến lúc này, cả sáu con quái vật đã trở thành những chấm đen nhảy chồm
chồm, mất hút dần ở tít xa đầm lầy. Đám đông tản ra thành dòng người
lươm tươm trên bờ đê, chăm chú nhìn và muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa, và
lại sợ cái mà họ có thể sẽ nhìn thấy. Sau hồi lâu không ai nhìn thấy gì nữa
ngoài đầm lầy vắng tanh. Không có gì xảy ra. Rất nhiều người đang bắt đầu
quay trở về thì những người còn lại hét to, «Nhìn kìa!» Một quả cầu lửa lờ
mờ uể oải lăn phía xa. Chắc hẳn nó phải lớn lắm. Tiếng nổ kèm theo nó chỉ
dội vào tai những người đang đứng xem khi quả cầu lửa trở thành một tháp
khói lan rộng. Cả đoàn người nhăn mặt trước tiếng sấm cụt ngủn ấy. Họ
chăm chú nhìn khói tỏa ra cho đến khi chúng hòa lẫn vào màn sương trên
đầm lầy. Họ vẫn đứng đó nhìn. Nhưng những gì còn lại chỉ là sự tĩnh lặng
và bình yên. Gió thổi xào xạc qua đám sậy trên đầm lầy, và chim chóc lại
bắt đầu dám kêu trở lại.
Tôi đoán hẳn là chúng đã kết liễu nhau rồi, - người ta nói. Đám đông dần
dần tách thành những bóng người riêng lẻ vội vã trở lại làm tiếp những
công việc đang bỏ dở.
Sophie và Michael chờ cho đến khi những người cuối cùng rời đi, khi chắc
chắn là mọi chuyện đã thực sự kết thúc. Rồi họ chậm rãi trở lại Porthaven.
Cả hai không ai buồn nói năng gì. Chỉ có gã người-chó là có vẻ vui sướng.
Gã thong dong đi bộ bên họ và ngoắng nguýt khiến Sophie tin chắc gã đang
nghĩ Howl đã tiêu đời rồi. Gã hài lòng với cuộc đời đến mức khi bọn họ rẽ
vào con phố trở về ngôi nhà của Howl và tình cờ có một con mèo hoang
chạy ngang qua đường, gã người-chó thốt lên một tiếng sủa vui vẻ và phóng
đuổi theo nó. Gã đuổi theo vừa vồ vừa vờn thẳng một mạch đến tận bậu cửa
lâu đài, đến đó con mèo quay lại và quắc mắt.
Thôi đi! – nó meo meo. – Ta chỉ cần có vậy thôi!
Con chó lùi lại, vẻ xấu hổ.
Michael chạy lọc cọc lên cửa:
Howl! – cậu ta hét lên.
Con mèo co nhỏ lại cỡ một con mèo con và trông có vẻ rất ái ngại về mình:
Và cả hai người trông thật kỳ cục! – nó nói. – Mở cửa ra. Tôi mệt đứt hơi
rồi.
Sophie mở cửa và con mèo bò vào nhà. Con mèo bò vào đến gần lò sưởi,
nơi Calcifer đã lụi xuống chỉ còn là những ánh bập bùng xanh nhạt, và nó