CHƯƠNG 17: Lâu đài bay chuyển nhà
Howl bắt đầu làm việc cật lực như thể anh ta vừa trở lại sau một tuấn
nghỉ ngơi. Nếu Sophie không tận mắt chứng kiến anh ta vừa giao đấu một
trận phép thuật chí tử cách đây một tiếng đồng hồ thì chắc chắn cô sẽ không
bao giờ tin được. Anh ta và Michael lao đi tứ phía, đọc các thông số đo cho
nhau và vạch những dấu hiệu kỳ quặc bằng phấn ở những chỗ trước kia là
rầm côngxon bằng kim loại. Dường như họ phải vạch phấn ở mọi góc, kể cả
ở sân sau. Cái hốc dưới cầu thang của Sophie và chỗ có hình dạng kỳ dị ở
trên trần trong phòng tắm là những chỗ khó đánh dấu nhất. Sophie và gã
người-chó bị đẩy hết bên nọ sang bên kia, rồi bị đẩy hẳn sang bên để
Michael có thể bò quanh và vạch một ngôi sao năm cánh trong một vòng
tròn trên sàn nhà.
Michael vừa làm xong việc đó, đang phủi bụi và phấn ra khỏi đầu gối thì
Howl chạy vào, bộ quần áo đen lấm tấm vôi trắng. Sophie và gã người-chó
lại bị đẩy sang bên để Howl có thể bò quanh viết những dầu hiệu bên trong
và xung quanh cả ngôi sao lẫn vòng tròn. Sophie và gã người-chó tới ngồi
trên cầu thang. Gã người-chó run rẩy. Có vẻ như đây không phải thứ phép
thuật gã thích.
Howl và Michael phi nhanh ra sân. Rồi Howl phi ngược lại.
Sophie! – anh ta hét to. – Nhanh lên! Chúng ta sẽ bán cái gì trong cửa hiệu
đó?
Hoa, - Sophie đáp, và lại nghĩ đến bà Fairfax.
Tuyệt, - Howl nói, rồi vội bước ra cửa với một thùng sơn và cái chổi nhỏ.
Anh ta nhúng chổi vào thùng và thận trọng sơn cái chấm máu xanh lơ thành
màu vàng. Anh ta lại nhúng chổi lần nữa. Lần này cái chổi nhúng màu tía.
Anh ta chấm đè lên cái chấm xanh lá cây. Lần thứ ba anh ta nhúng màu da
cam và chấm lên chấm đỏ. Howl không động đến cái chấm đen. Anh ta
quay đi, gấu tay áo chấm vào thùng sơn cùng với chiếc chổi.
Bực quá đi mất! – Howl nói và nhấc tay áo ra. Đầu mút lướt thướt của ống
tay áo có đủ các màu cầu vồng. Howl giũ giũ, nó lại trở thành màu đen.
Thật sự đấy là bộ nào? – Sophie hỏi.
Tôi quên mất rồi. Đừng chen ngang. Phần khó nhất tới ngay bây giờ đây, -
Howl nói, đẩy thùng sơn lại lên bàn. Anh ta cầm một hũ bột nhỏ lên:
Michael, cái xẻng bạc đâu rồi?