Cảm giác như cả căn phòng cùng quay với họ. Gã người-chó rúm sát vào
Sophie. Michael loạng choạng. Sophie cảm thấy khoảng trời của họ lỏng ra,
đung đưa và lắc lắc trong một vòng tròn, nôn nao. Cô không thể chê trách
Calcifer đã có vẻ hoảng sợ đến thế. Tất cả mọi thứ vẫn đung đưa và lắc lắc
khi Howl bước những bước dài và thận trọng như lúc nãy để ra khỏi ngôi
sao và ra khỏi vòng tròn. Anh ta quỳ xuống cạnh lò sưởi và, vô cùng thận
trọng, đẩy nhẹ Calcifer vào lại ghi lò và chất các khúc củi quanh lão.
Calcifer phụt những ngọn lửa xanh lá cây lên cao hết cỡ. Howl tì lên cái
xẻng và ho.
Căn phòng đu đưa rồi dần dần dừng lại. Trong vài giây, khi khói vẫn còn
vương lơ lửng khắp phòng, Sophie kinh ngạc nhìn thấy những đường nét
mà cô biết quá rõ của căn phòng khách trong ngôi nhà nơi cô sinh ra. Cô
nhận ra nó ngay cả khi sàn nhà chỉ còn lại những tấm ván trơ trụi và trên
tường không còn treo những bức tranh. Căn phòng của lâu đài dường như
vặn vẹo ép mình luồn vào trong phòng khách, đẩy nó ra một chút ở chỗ này,
kéo nó lại một chút ở chỗ kia, kéo trần nhà xuống thấp để hợp với xà nhà
của chính nó cho đến khi hai căn phòng hòa thành một và lại trở thành căn
phòng trong lâu đài, bây giờ có lẽ nó cao hơn và vuông hơn trước kia một
chút.
Calcifer, lão xong rồi chứ hả? – Howl hỏi.
Tôi nghĩ vậy, - Calcifer nói, vươn cao lên ống khói. Chuyến đi trên cái xẻng
có vẻ không làm lão hề hấn gì. – Nhưng tốt hơn hết anh cứ kiểm tra lại
xem.
Howl tì vào xẻng đứng lên và mở cửa với cái núm màu vàng quay xuống
dưới. Bên ngoài là Chợ Chipping mà Sophie quen thuộc từ bé đến giờ.
Những người cô quen biết đang đi dạo buổi tối, tản bộ trước bữa ăn theo
cách nhiều người vẫn thường làm trong mùa hè. Howl gật đầu với Calcifer,
đóng cửa và xoay cái núm màu cam xuống, rồi lại mở cửa.
Một lối xe rậm rạp cỏ hai bên chạy uốn quanh từ cửa, giữa những lùm cây
xiên xiên trong ánh chiều thơ mộng. Phía xa là chiếc cổng lớn bằng đá với
những pho tượng xếp dãy phía trên.
Đây là đâu? – Howl nói.
Một biệt thự bỏ không ở cuối thung lũng, - Calcifer đáp. – Đó là căn nhà
xinh đẹp mà anh đã bảo tôi tìm. Nó rất ổn.
Tôi tin chắc là ổn, - Howl nói. – Tôi chỉ hy vọng là chủ nhà thật sự không
phản đối thôi. – Anh ta đóng cửa và xoay cho cái chấm màu đỏ thẫm quay
xuống. – Bây giờ đến tòa lâu đài di động, - anh ta nói trong khi lại mở cửa.