Bên ngoài, trời nhá nhem tối. Một làn gió ấm áp thổi vào mang theo nhiều
mùi hương pha trộn. Sophie nhìn thấy một đám lá thẫm màu đang trôi, với
những bông hoa đỏ thẫm trên đám lá. Đám lá lững lờ trôi qua và thay vào
chỗ của chúng là những bông huệ trắng mờ và thoáng nhạt nhòa ánh hoàng
hôn trên mặt nước phía xa. Mùi hương nhẹ đến nỗi Sophie phải đi qua nửa
căn phòng mới thực sự cảm nhận được.
Không, phải đến mai cái mũi dài của bà mới được thò ra đến ngoài ấy, -
Howl nói và đóng sập cửa lại. – Khu vực ấy ở ngay bên rìa xứ Waste. Làm
giỏi lắm, Calcifer. Tuyệt. Một ngôi nhà xinh xắn với rất nhiều hoa, như tôi
đã yêu cầu. – Anh ta đặt cái xẻng xuống và đi ngủ. Và chắc hẳn anh ta rất
mệt. Không thấy tiếng rên rỉ, không la hét, và hầu như không ho.
Sophie và Michael cũng mệt. Michael ngồi phịch xuống ghế và vuốt ve gã
người-chó, mắt nhìn đăm đăm. Sophie ngồi trên chiếc ghế đẩu với một cảm
giác lạ lùng. Họ đã chuyển nhà. Mọi chuyện cảm giác vẫn thế, nhưng rất
khác, thật khó hiểu. Và tại sao tòa lâu đài đã di chuyển giờ đây lại ở sát mép
xứ Waste? Phải chăng lời nguyền đã kéo Howl đến gần xứ Waste? Hay
Howl đã lẩn tránh dữ dội đến nỗi anh ta đã thoát ra được chính mình và trở
thành cái mà người ta gọi là trung thực?
Sophie nhìn Michael để xem cậu ta đang nghĩ gì. Michael đang ngủ. Gã
người-chó cũng vậy. Sophie đành nhìn sang Calcifer, lão cũng đang ngái
ngủ bập bùng giữa những khúc củi hồng, đôi mắt da cam gần như nhắm lại.
Cô nghĩ lại lúc Calcifer phồng lên gần như trắng bệch, với đôi mắt trắng dã,
rồi lúc Calcifer lo lắng nhìn chăm chăm trong khi lắc lư trên cái xẻng. Lão
khiến cô nhớ đến một cái gì đó. Toàn bộ hình dáng của lão khiến cô nhớ
đến thứ đó.
Calcifer, - cô nói. – Lão có bao giờ là một ngôi sao băng không?
Calcifer mở một con mắt da cam nhìn cô.
Dĩ nhiên rồi, - lão nói. – Tôi có thể nói về chuyện đó nếu cô biết. Bản giao
kèo cho phép tôi nói.
Và Howl đã bắt được lão à? – Sophie hỏi.
Cách đây năm năm, - Calcifer nói, - ngoài Đầm lầy Porthaven, ngay sau khi
anh ta trở thành Phù thủy Jenkins. Anh ta đuổi bắt tôi bằng một đôi ủng bảy
lý. Tôi sợ anh ta đến chết khiếp. Đằng nào thì tôi cũng đã sợ chết khiếp rồi,
bởi vì khi bắt đầu rơi người ta đã biết là mình sẽ chết. Thà tôi làm bất cứ
điều gì khác còn hơn là chết. Khi Howl đề nghị giữ cho tôi sống như con
người vẫn sống, tôi bèn đưa ra ngay một giao kèo. Cả hai chúng tôi không