Howl vẫy cô tới và nhìn vào cửa hiệu. Nó trống không và vang vọng. Sàn
nhà bây giờ lát bằng những viên gạch vuông đen và trắng, giống như sảnh
nhà bà Penstemmon, và trên những cái giá trước kia từng để mũ nay có một
bình hoa hồng làm bằng lụa sáp và một bó hoàng anh thảo. Sophie hiểu
rằng hai người đang mong chờ cô khen ngợi nó, vì thế cô cố tình không nói
gì.
Tôi tìm được hoa trong cái xưởng đằng sau, - Howl nói. – Lại đây và nhìn
ra ngoài xem.
Anh ta mở cánh cửa nhìn ra phố, vẫn là tiếng lanh canh của cái chuông cửa
hiệu bán mũ mà Sophie vẫn nghe từ bé. Sophie tập tễng đi ra con phố vắng
tanh buổi sớm mai. Mặt trước cửa hiệu đã được sơn lại bằng hai màu xanh
lá cây và vàng. Những chữ viết cong cong trên cửa sổ: HOA TƯƠI HÀNG
NGÀY H. JENKINS.
Anh đã đổi ý về một cái tên thông dụng rồi hả? – Sophie hỏi.
Chỉ để ngụy trang thôi, - Howl nói. – Tôi thích cái tên Pendragon hơn.
Và hoa tươi ở đâu ra thế? – Sophie hỏi. – Anh không thể nói thế để rồi bán
hoa hồng bằng sáp bóc từ những cái mũ ra.
Chờ xem – Howl nói, rồi đi trước trở vào cửa hiệu.
Họ đi qua cửa hiệu và bước ra một khoảng sân mà Sophie đã biết suốt cả
đời. Bây giờ nó chỉ còn to bằng một nửa vì cái sân sau của Howl ở tòa lâu
đài di động đã chiếm mất nửa kia. Sophie nhìn sang bên kia bức tường gạch
của sân sau nhà Howl để nhìn ngôi nhà cũ của mình. Trông nó khá kỳ cục
bởi chiếc cửa sổ mới trong ngôi nhà ấy là cửa sổ phòng ngủ của Howl, và
Sophie càng thấy kỳ cục hơn khi cô nhận ra cửa sổ phòng Howl không nhìn
ra những thứ cô đang nhìn thấy lúc này. Cô có thể nhìn thấy cửa sổ phòng
mình trước kia, bên trên cửa hiệu. Cái đó cũng khiến cô cảm thấy kỳ cục,
bởi dẫu sao giờ đây nó cũng có vẻ như không được dựng lên ở đó.
Trong khi Sophie tập tễnh theo Howl vào nhà và lên gác vào kho để chổi,
cô nhận ra mình đã quá thô lỗ. Nhìn lại ngôi nhà cũ của mình từ phía này
khiến lòng cô trào dâng những cảm xúc lẫn lộn đáng sợ.
Ta nghĩ tất cả đều rất đẹp, - cô nói.
Thật không? – Howl lạnh lùng nói. Tình cảm của anh ta đã bị xúc phạm.
Anh ta thật sự rất thích được khen, - Sophie nghĩ và thở dài trong khi Howl
đi tới cửa lâu đài và xoay cái núm sang màu tía. Nhưng mặt khác, cô không
nghĩ mình đã từng khen Howl nhiều hơn Calcifer chút nào, và cô tự hỏi cớ
gì bây giờ mình lại phải bắt đầu khen anh ta.