mọi việc theo chiều hướng ấy. Anh ta đã làm rất tốt cho đến khi mụ Phù
thủy tóm được.
Bà Penstemmon nói đến một cái tên khác, - Sophie nói. – Anh ta cũng đến
từ xứ sở của anh, phải không?
Đại khái thế, - Howl nói. – Tuy vậy tôi chưa bao giờ gặp anh ta. Tôi đã đến
đây và cũng thử làm việc này vài tháng sau đó. Dường như đó là một ý hay.
Chính vì thế tôi mới chạm trán với mụ Phù thủy. Mụ ta phản đối điều đó.
Vì sao? – Sophie hỏi.
Tòa lâu đài vẫn đang đợi họ.
Mụ ta thích nghĩ về mình như một bông hoa, - Howl nói và mở cửa. – Một
bông hoa phong lan đơn độc bung nở ở xứ Waste. Thảm hại quá, thật đấy.
Sophie nhìn lại đám hoa chen chúc một lần nữa trong khi theo Howl vào
nhà. Có cả hoa hồng, hàng ngàn bông.
Mụ Phù thủy không biết anh đang ở đây chứ?
Tôi đang cố làm những điều mụ ta ít ngờ tới nhất, - Howl nói.
Và có phải anh đang cố tìm Hoàng thân Justin không? – Sophie hỏi.
Nhưng Howl lại tránh trả lời bằng cách đi nhanh qua kho để chổi, hét gọi
Michael.