Trong lúc ấy Sophie và Michael mặc quần áo đẹp và mở cửa hàng. Howl rất
kiên quyết về chuyện ăn mặc đẹp. Anh ta nói nó sẽ hấp dẫn khách hàng.
Sophie thì khăng khăng bắt tất cả mọi người đeo tạp dề. Và sau mấy ngày
đầu tiên, khi mọi người ở Chợ Chipping chỉ chăm chú nhìn qua cửa sổ mà
không bước vào cửa hiệu thì cửa hiệu đã trở nên rất nổi tiếng. Người ta đồn
rằng cửa hiệu Jenkins có những loại hoa chưa từng thấy bao giờ. Những
người Sophie vốn biết cả đời nay đến và mua hàng bó hoa. Không một ai
trong số họ nhận ra cô, và điều đó khiến cô có cảm giác rất lạ lùng. Tất cả
mọi người đều nghĩ cô là bà mẹ già của Howl. Nhưng Sophie đã chán làm
mẹ Howl lắm rồi.
- Tôi là dì nó – cô nói với bà Cesari. Người ta bắt đầu gọi cô là dì Jenkins.
Tới lúc Howl tới cửa hiệu, đeo tạp dề đen cho hợp với bộ quần áo thì anh ta
thường thấy cửa hiệu rất bận rộn. Anh ta còn làm cho nó bận rộn hơn. Đó là
lúc Sophie bắt đầu tin chắc rằng bộ quần áo đen chính là bộ ghi tía đã được
yểm bùa. Bất cứ phụ nữ nào được Howl bán hàng cho đều ra về với số hoa
nhiều ít nhất gấp đôi số họ muốn mua. Hầu hết là Howl bỏ bùa cho họ mua
nhiều gấp mười lần. Chẳng bao lâu, Sophie nhận thấy các quý bà đi qua chỉ
nhòm vào và quyết định không bước vào cửa hiệu khi họ thấy Howl đang ở
đó. Cô không thể trách họ. Nếu bạn chỉ cần mua một bông hồng cài áo, thì
bạn sẽ không muốn bị ép mua ba chục bông phong lan. Cô khuyến khích
Howl khi anh ta làm việc nhiều giờ trong cái xưởng bên kia sân.
- Tôi đang lập một hàng rào để chống lại mụ Phù thủy, trước khi bà yêu cầu
– anh ta nói. – Bao giờ tôi làm xong, mụ ta sẽ không đời nào có thể lọt được
vào bất cứ phần nào của chỗ này.
Đôi khi cũng có vấn đề với số hoa còn lại. Sophie không chịu nổi khi thấy
chúng héo rũ đi sau một đêm. Cô phát hiện ra cô có thể giữ chúng khá tươi
khi cô trò chuyện với chúng. Sau đó, cô nói chuyện với hoa khá nhiều. Cô
bảo Michael làm cho mình một lá bùa dưỡng cây, và cô thí nghiệm trong
những cái xô ở bồn rửa và trong những cái chậu đặt ở hốc tường nơi ngày
xưa cô thường ngồi trang trí mũ. Cô phát hiện mình có thể giữ một số loại
cây tươi đến vài ngày. Vì thế cô thí nghiệm thêm với nhiều loại cây khác
nữa. Cô đem bồ hóng ra sân và trồng cây vào đó, miệng lẩm bẩm liên tục.
Cô trồng hoa hồng xanh theo cách ấy, điều đó làm cô rất hài lòng. Chồi cây
đen như than, và hoa nở xanh, xanh thắm cho đến khi nó xanh màu xanh
của Calcifer. Sophie vui sướng vì điều đó đến nỗi cô lấy những bộ rễ trong
các túi treo lủng lẳng trên xà nhà xuống đem ra trồng thử. Cô tự nhủ cả đời
mình chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ.