hề biết chúng tôi đã đặt chân vào chuyện gì. Tôi thì biết ơn, còn Howl đề
nghị chỉ vì anh ta thấy thương tôi.
Giống hệt Michael, - Sophie nói.
Cái gì thế ? – Michael nói, tỉnh dậy. – Sophie, cháu chỉ ước chúng ta không
ở ngay sát mép xứ Waste. Cháu không hề biết là chúng ta sẽ ở gần thế.
Cháu cảm thấy không an toàn.
Không một ai an toàn trong nhà một pháp sư cả, - Calcifer nói vẻ xúc động.
******
Sáng hôm sau, cửa được xoay cho cái chấm đen quay xuống và, trước sự
bực tức vô cùng của Sophie, nó chẳng mở sang bất cứ một khung cảnh nào.
Cô muốn được ngắm những bông hoa đó, dù có Phù thủy hay không. Vì
thế, cô xả cơn tức bằng cách lấy một xô nước và cọ những vết phấn trên sàn
nhà.
Howl đi vào trong khi cô đang kỳ cọ.
Làm việc, làm việc, làm việc, - anh ta nói và bước qua Sophie trong khi cô
kỳ cô. Trông anh ta hơi lạ. Bộ quần áo vẫn đen kịt, nhưng anh ta đã biến
mái tóc mình nhạt màu trở lại. Màu tóc trắng tương phản với màu đen kia.
Sophie liếc nhìn anh ta và nghĩ đến lời nguyền. Có lẽ, Howl cũng đang nghĩ
tới nó. Anh ta nhặt chiếc đầu lâu trong bồn rửa và giữ nó trên tay, than vãn :
Trời a, Yorick tội nghiệp! – anh ta nói. – Mụ ta đã nghe thấy tiếng các nàng
tiên cá, vậy tiếp theo sẽ là một cái gì đó thối rữa ở đất nước Đan Mạch.
Mình vừa bị một cơn cảm lạnh mãi không dứt, nhưng thật may mình là kẻ
không thành thật. Mình bám lấy điều đó. – Anh ta ho thật thống thiết.
Nhưng cơn cảm lạnh của anh ta đã đỡ hơn và tiếng ho nghe không được
thuyết phục lắm.
Sophie đưa mắt nhìn đầy ngụ ý với gã người-chó, gã vẫn ngồi chăm chú
nhìn cô, trông cũng lâm ly như Howl.
Anh cần phải quay lại với Lettie, - cô lầm bầm. – Có chuyện gì thế? – cô
hỏi Howl. – Chuyện với cô Angorian không tiến triển tốt à?
Đáng sợ, - Howl nói. – Lily Angorian có trái tim như hòn đá sôi vậy, - anh
ta bỏ lại chiếc đầu lâu vào bồn rửa và hét to gọi Michael. – Thức ăn! Công
việc! – Anh ta gào.
Sau bữa sáng, họ đem tất cả mọi thứ trong kho để chổi ra. Rồi Michael và
Hoel đục một cái lỗ nhỏ trên tường kho. Bụi bay ra từ cửa kho và những
tiếng thịch thịch kỳ lạ vang lên. Cuối cùng cả hai hét to gọi Sophie. Sophie
đi tới, cố ý cầm theo một cái chổi. Rồi một lối đi có mái vòm hiện lên ở chỗ
lúc nãy là bức tường, dẫn lên bậc thềm đã luôn nối cửa hiệu với ngôi nhà.