- Biết đâu lời nguyền vẫn lơ lửng đuổi theo Howl thì sao – cô thở dài và nói
với đám hoa. – Nhưng ta nghĩ thật ra đó là vì ta già, thật đấy. Thử nhìn ta
mà xem! Ta đã đi để tìm vận may cho mình và kết cục là ta lại trở về đúng
nơi ta bắt đầu đi, và lại còn già nua như những quả đồi!
Đến đây, gã người – chó gí cái mũi loang loáng đỏ vào cánh cửa mở ra sân
và rên ư ử. Sophie thở dài. Không bao giờ có lấy nổi một giờ mà con vật
này không kiểm soát cô.
- Đây, tao vẫn còn đây – cô nói. – Mày nghĩ tao đang ở đâu kia chứ?
Con chó đi vào cửa hiệu. Nó ngồi dậy và duỗi hai chân cứng đơ trước mặt.
Sophie nhận ra nó đang cố biến lại thành người. Con vật tội nghiệp. Cô cố
tử tế với nó vì dẫu sao đi nữa thì nó còn khổ sở hơn cả cô.
- Cố lên nữa đi – cô nói. – Đặt lưng vào đó. Nếu mày muốn mày có thể
thành người được đấy.
Con chó dang chân và duỗi thằng lưng, rồi căng mình, căng mình. Và đúng
lúc Sophie tin chắc là nó sắp bỏ cuộc hoặc ngã lôn ra sau thì nó đứng thẳng
được lên hai chân sau và nhấc mình lên thành một kẻ quẫn trí, tóc hung.
- Tôi ghen tị ... Howl – anh ta thở hổn hển. – Làm điều đó ... quá dễ. Tôi là
... con chó trong bờ dậu ... mà cô đã giúp đỡ. Tôi đã bảo với Lettie ... tôi
biết cô ... Tôi vẫn trông chừng. Tôi đã ... ở đây trước khi ở ... – Nó lại bắt
đầu gập xuống thành một con chó và tru lên giận dữ - Với mụ Phù thủy
trong cửa hiệu! – nó rên rỉ và đổ tới ngã chống hai tay xuống đất, trong khi
ngã, khắp mình nó mọc ra rất nhiều lông màu xám và trắng.
Sophie trố mắt nhìn con chó to tướng lông xù đang đứng đó:
- Anh đã ở đây cùng với mụ Phù thủy! – cô nói. Cô đã bắt đầu nhớ ra. Anh
chàng tóc hoe trông âu sầu, người đã chằm chằm nhìn cô đầy sợ hãi. – Vậy
thì anh biết ta là ai và biết ta đang bị yểm bùa. Lettie có biết không?
Cái đầu xù to tướng gật gật.
- Và mụ ta gọi anh là Gaston – Sophie nhớ lại. - Ồ, anh bạn của tôi, mụ ta
đã làm khó cho anh quá! Thử tưởng tượng có chừng ấy lông trong cái thời
tiết này! Tốt hơn hết là anh nên tìm chỗ nào mát mẻ.
Con chó lại gật đầu và khổ sở lê ra sân.
- Nhưng tại sao Lettie lại cử anh đến? – Sophie băn khoăn. Cô cảm thấy vô
cùng bối rối và xao động vì phát hiện này. Cô lên gác và đi qua kho để chổi
để nói chuyện với Calcifer.
Calcifer cũng không giúp được gì nhiều.
- Có bao nhiêu người biết cô đang bị ếm bùa cũng chẳng có gì khác nhau cả
- lão nói – Nó cũng không giúp được gì nhiều cho gã người – chó, đúng