không?
- Không, nhưng ... – Sophie nói, nhưng, đúng lúc đó cửa lâu đài lạch cạch
mở ra. Sophie và Calcifer nhìn lên. Họ thấy tay nắm cửa xoay cho chấm
đen quay xuống, và chờ Howl bước qua đó. Khó mà nói ai trong hai người
kinh ngạc hơn khi người vừa thận trọng lách qua cửa hóa ra lại là cô
Angorian.
Cô Angorian cũng kinh ngạc không kém:
- Ồ, cháu xin lỗi – cô nói. – Cháu cứ tưởng anh Jenkins ở đây chứ.
- Anh ta đi vắng rồi – Sophie nói gượng gạo và cô tự hỏi Howl đi đâu nếu
không phải đi gặp cô Angorian.
Cô Angorian buông cửa ra, từ nãy đến giờ cô ta vẫn nắm chặt lấy nó vì
ngạc nhiên. Cô ta để nó đu đưa mở ra một khoảng hư vô và đi về phía
Sophie vẻ cầu xin. Sophie nhận thấy mình cũng đứng lên và đi ngang qua
căn phòng. Tựa như cô cố chặn cô Angorian lại.
- Xin bà đừng nói với anh Jenkins là cháu đã đến đây – cô Angorian nói. –
Nói thật với bà, cháu chỉ khuyến khích anh ta với hy vọng sẽ biết được tin
tức về Ben Sullivan, chồng chưa cưới của cháu. Cháu tin chắc Ben đã biến
mất ở nơi mà anh Jenkins vẫn thường tới. Chỉ có điều Ben không trở về.
- Ở đây không có ông Sullivan nào cả - Sophie nói. Và cô nghĩ, đó là tên
của Pháp sư Sulliman! Mình không tin nổi một lời nào của cô ta cả!
- Ồ, cháu biết thế - cô Angorian nói. – Nhưng cháu có cảm giác là đúng nơi
này. Bà có thể cho phép cháu chỉ nhìn quanh một chút để có một chút ý
niệm về kiểu cuộc sống mà Ben hiện nay đang sống không? – Cô hất vạt
tóc đen ra sau một bên tai và cố đi sâu hơn vào trong phòng. Sophie chắn
ngang đường. Cô Angorian buộc phải rón rén vòng sang bên để đi về phía
bàn thợ.
- Lạ quá nhỉ! – cô nói và nhìn đám chai lọ. – Một thị trấn nhỏ kì lạ làm sao!
– cô nói và nhìn qua cửa sổ.
- Tên nó là Chợ Chipping – Sophie nói và đi vòng tới, dồn cô Angorian lùi
ra cửa.
- Còn trên cầu thang đó là gì vậy? – cô Angorian hỏi, chỉ vào cánh cửa mở
lên cầu thang.
- Phòng riêng của Howl – Sophie đáp chắc nịch và đẩy cô Angorian lùi lại
phía sau.
- Còn sau cánh cửa đang mở kia là cái gì? – cô Angorian hỏi.
- Một tiệm hoa – Sophie nói. – Cái đồ tọc mạch! – cô nghĩ.