Tới lúc này cô Angorian chỉ còn nước hoặc là lùi lại ngồi xuống ghế hoặc là
lùi lại ra cửa. Cô ta chằm chằm nhìn Calcifer vẻ mơ hồ và nhăn nhó tựa như
không tin vào thứ mình đang nhìn thấy, còn Calcifer chỉ chằm chằm nhìn lại
mà không nói lời nào. Điều đó khiến Sophie cảm thấy dễ chịu hơn khi tỏ ra
không thân thiện như thế. Chỉ những người hiểu Calcifer mới thực sự được
chào đón trong ngôi nhà của Howl.
Nhưng lúc này, cô Angorian chúi quanh chiếc ghế và nhìn thấy cây ghi ta
của Howl dựa trong góc nhà. Cô ta vồ lấy nó với một tiếng thở hắt và quay
lại, ôm chặt cây đàn vào ngực vẻ muốn chiếm hữu:
- Bà lấy cái này ở đâu ra thế? – cô ta gặng hỏi bằng giọng trầm trầm và xúc
động. – Ben có một cây ghi ta như thế này! Nó có thể là của Ben!
- Ta nghe nói Howl mua nó mùa đông năm ngoái – Sophei nói. – Rồi cô lại
bước tới, cố xô cô Angorian ra khỏi góc nhà và đẩy cô ra cửa.
- Có chuyện gì đó đã xảy ra với Ben! – cô Angorian nói, giọng nhoi nhói. –
Anh ấy sẽ không bao giờ chịu rời xa cây ghi ta của mình! Anh ấy đâu rồi?
Cháu biết anh ấy không thể chết. Nếu anh ấy chết, trái tim cháu sẽ biết!
Sophie tự hỏi có nên nói với cô Angorian rằng mụ Phù thủy đã bắt Pháp sư
Sulliman rồi không. Cô nhìn sang để xem cái đầu lâu. Cô nửa muốn vung
vẩy cái đầu lâu vào mặt cô Angorian và nói rằng đó chính là đầu Pháp sư
Sulliman. Nhưng cái đầu lâu đang nằm trong bồn rửa, nấp sau xô hoa huệ
và dương xỉ thừa, và cô biết nếu mình sang đó, cô Angorian sẽ lại luồn
ngay vào phòng. Hơn nữa, nếu làm thế thì thật tàn nhẫn.
- Cháu có thể lấy cây ghi ta không? – cô Angorian nói khàn khàn, ôm chạt
cây ghi ta vào mình. – Để nhớ đến Ben.
Tiếng thổn thức trong giọng nói của cô Angorian khiến Sophie bực bội:
- Không. – cô nói. – Không cần phải căng thẳng quá như thế. Cô chẳng có
bằng chứng nào chứng tỏ đó là đàn của cậu ta. – Cô tập tễnh đến gần cô
Angorian và nắm lấy cần cây ghi ta. Cô Angorian chòng chọc nhìn Sophie
qua cây đàn với đôi mắt mở to đau đớn. Sophie kéo. Cô Angorian níu lại.
Cây đàn bật lên những tiếng chói tai lạc điệu khủng khiếp. Sophie giật nó
khỏi vòng tay của cô Angorian.
- Đừng có ngớ ngẩn – cô nói. – Cô không có quyền đi vào lâu đài của người
khác và lấy đàn ghi ta của người ta đi. Ta đã bảo cô là ngài Sullivan không
ở đây. Giờ thì hãy quay về xứ Wales đi. Đi đi. – Rồi cô dùng cây đàn đẩy cô
Angorian lùi qua cửa.
Cô Angorian lùi vào quãng hư vô cho đến khi phân nửa người cô ta biến
mất.