CHƯƠNG 19: Sophie giãi bày tình cảm bằng
thuốc diệt cỏ
Gần hết buổi chiều, Howl mới mở cánh cửa sang cửa hiệu, thong dong
bước vào, miệng huýt sáo. Có vẻ như, anh ta đã quên chuyện rễ cây
mandrake. Rốt cuộc, khi biết anh ta không đi tới xứ Wales, Sophie cũng
chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào. Cô quắc mắt nhìn anh ta dữ dội.
- Trời ơi! – Howl nói. – Tôi nghĩ là cái đó biến tôi thành đá mất! Có chuyện
gì thế?
Sophie chỉ hằm hè:
- Anh đang mặc bộ quần áo nào thế?
Howl nhìn xuống bộ quần áo đen:
- Chuyện đó có gì quan trọng kia chứ?
- Có! – Sophie càu nhàu. – Và đừng có nói với ta là anh đang để tang! Thật
sự đấy là bộ nào?
Howl nhún vai giơ một ống tay áo dài lê thê lên như thể anh ta cũng không
chắc đó là bộ nào. Anh ta nhìn nó vẻ bối rối. Màu đen của ống tay áo chạy
dọc từ vai xuống thành một đầu mút nhọn lơ lửng. Vai và đầu ống tay áo trở
thành màu nâu, rồi xám, trong khi đầu mút đen nhọn kia mỗi lúc một đen
như mực, cho đến khi bộ quần áo đen Howl đang mặc có một ống tay áo
màu xanh bạc, phần cuối ống tay áo có vẻ như bị dính nhựa đường.
- Bộ ấy đấy – anh ta noi, rồi để cho màu đen lan rộng trở lại lên tận vai.
Không hiểu sao Sophie tức giận hơn bao giờ hết. Cô buông ra một tiếng
gầm gừ điên giận không thành tiếng.
-Sophie! – Howl nói, vẻ tức cười và khẩn khoản nhất.
Gã người – chó đẩy cánh cửa ngoài sân rộng ra và lóng ngóng vào nhà. Gã
không bao giờ để Howl nói chuyện lâu với Sophie.
Howl nhìn con chó:
- Bây giờ bà có một con chó chăn cừu của nước Anh cổ xưa rồi đấy – anh ta
nói, vẻ mừng rỡ vì sự cắt ngang này. – Hai con chó sẽ tốn thức ăn lắm.
- Chỉ có một con thôi – Sophie cáu kỉnh nói. – Nó bị yểm bùa.
- Nó bị yểm bùa ư? – Howl nói, rồi anh ta bắt đầu đi về phía con chó với
một tốc độ cho thấy anh ta rất mừng khi thoát khỏi Sophie. Dĩ nhiên, gã
người – chó không hề thích điều đó. Gã lùi lại. Howl nhảy đến và tóm được
gã bằng hai chét tay đầy lông xù trước khi gã kịp ra đến cửa. – Vậy là nó bị
yểm bùa – anh ta nói và quỳ xuống để nhìn vào những gì có thể thấy trong