- Calcifer, đưng làm anh ta sợ - Howl nói – Chắc hẳn anh ta đã cảm thấy tồi
tệ lắm rồi. Anh bạn, anh có biết vì sao mụ Phù thủy lấy đầu anh đi không? –
Howl hỏi Percival.
- Không – Percival nói. – Tôi chẳng nhớ gì cả.
Sophie biết điều đó không thể nào là sự thật. Cô khịt mũi.
Michael chợt chộp ngay một ý tưởng thú vị nhất. Cậu ta cúi xuống Percival
và hỏi:
- Anh đã bao giờ thưa bằng cái tên Justin hay Đức Hoàng thân chưa?
Sophie lại khịt mũi. Ngay cả khi Percival chưa đáp, cô cũng đã biết câu hỏi
này thật kì cục.
- Chưa. Mụ Phù thủy gọi tôi là Gaston, nhưng đó không phải tên tôi.
- Michael, đừng có tôn anh ta lên làm Vua – Howl nói. – Và đừng làm cho
Sophie khịt mũi nữa. Với tâm trạng hiện nay, lần sau bà ấy sẽ kéo đổ cả lâu
đài mất.
Có vẻ như điều đó nghĩa là Howl không còn giận dữ nữa, nhưng Sophie vẫn
giận dữ hơn bao giờ hết. Cô lộp cộp đi sang cửa hiệu, làm ầm ĩ ở đó, đóng
sập cửa và cất dọn các thứ để đóng cửa nghỉ. Cô đến xem mấy bông hoa
thủy tiên của mình. Có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra với chúng.
Chúng là những thứ ướt át màu nâu tràn ra ngoài xô đầy những chất lỏng
hôi hám độc hại nhất mà cô từng thấy.
- Ôi, quỷ tha ma bắt chúng đi! – Sophie gào lên.
- Nào, tất cả những chuyện này là gì vậy? – Howl nói, hít hít. – Có vẻ như
bà đã cho một lượng kha khá thuốc diệt cỏ vào đây. Thử dùng nó cho đám
cỏ chỗ lối xe vào biệt thự xem sao?
- Ta sẽ thử - Sophie nói. – Ta đang cảm thấy thích giết một cái gì đó đây! –
Cô sầm sầm đi quanh cho đến khi tìm được một cái bình tưới, và lịch bịch
đi vào lâu đài xách theo bình tưới và xô, cô hất cửa mở tung ra, màu da cam
quay xuống, bước xuống lối xe của biệt thự.
Percival lo lắng ngước lên. Họ đưa cho anh ta cây đàn ghi ta, giống như đưa
cái xúc xắc cho một đứa bé, và anh ta ngồi đó gảy lên những tiếng tưng
tưng khủng khiếp.
- Perercival, cậu đi với bà ấy đi – Howl nói. – Với tâm trạng dó, bà ấy sẽ
diệt sạch cả đám cây cối mất.
Percival đặt cây đàn ghi ta xuống và thận trọng lấy cái xô khỏi tay Sophie.
Sophie lộp cộp bước ra trong một buổi tối màu hè vàng óng ở cuối thung
lũng. Cho đến lúc này, mọi người đã quá bận rộn nên chẳng ai để ý đến tòa
biệt thự. Nó đồ sộ hơn Sophie tưởng nhiều. Nó có một cái sân đầy cỏ dại