Sophie cầm cái bình lên và tích cực tưới lên cỏ, chỉ ước rằng đám cỏ đó là
mụ Phù thủy.
- Và ngay sau đó mụ biến cậu thành chó à?
- Ngay bên ngoài thị trấn – Percival nói. – Ngay sau khi tôi nói cho mụ biết
điều mụ cần, mụ bèn mở cửa xe ra và nói: “Chạy đi. Khi nào cần mi, ta sẽ
gọi.” – Và tôi chạy, bởi tôi cảm thấy một loại bùa nào đó đang đuổi theo
mình. Nó đuổi kịp tôi đúng lúc tôi vừa đến một trang trại, và mọi người ở
đó nhìn thấy tôi biến thành chó, họ tưởng tôi là ma sói và cố giết tôi. Tôi đã
phải cắn một người để chạy thoát, nhưng tôi không thể giãy ra được khỏi
cây gậy, nó bị giắt vào hàng giậu khi tôi cố chui qua đó.
Sophie diệt cỏ trên một cung lượn nữa của lối xe trong khi nghe chuyện.
- Sau đó cậu đến nhà bà Fairfax à?
- Vâng. Tôi đi tìm Lettie. Họ đã rất tốt với tôi – Percival nói – mặc dầu
trước đó họ chưa từng gặp tôi. Và Pháp sư Howl thường xuyên đến tán tỉnh
Lettie. Lettie không thích ông ta và cô ấy bảo tôi cắn để tống khứ ông ta đi,
cho đến khi đột nhiên ông ta hỏi về cô và ...
Suýt nữa Sophie phun cả thuốc diệt cỏ vào chân mình. Bởi đám sỏi bốc
khói ngay khi thuốc diệt cỏ chạm tới, nên có lẽ chân cô cũng sẽ vậy.
- Cái gì?
- Ông ta bảo: “Tôi biết một người tên là Sophie, trông hơi giống cô”, Và
Lettie nói mà chẳng nghĩ ngợi gì: “Đó là chị tôi” – Percival nói. – Sau đó,
cô ấy đã rất lo lắng, nhất là khi Howl vẫn hỏi mãi về chị của cô ấy. Lettie
nói rằng lẽ ra cô ấy nên cắn đứt lưỡi mình đi. Hôm cô đến đó, cô ấy đang tỏ
ta tử tế với Howl để tìm hiểu xem làm thế nào ông ta lại biết cô. Howl nói
rằng cô là một bà cụ. Và bà Fairfax nói bà ấy đã gặp cô. Lettie khóc, khóc
mãi. Cô ấy bảo: “Có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra với Sophie! Và tệ
nhất là chị ấy cứ tưởng chị ấy vẫn an toàn trước Howl. Sophie quá tốt nên
không thể thấy được Howl nhẫn tâm đến đâu!” – Rồi cô ấy quá đau khổ nên
tôi đã cố biến được thành người đủ lâu để nói với cô ấy là tôi sẽ đi và để
mắt đến cô.
Sophie vung rộng thuốc diệt cỏ thành một vòng tròn lớn bốc khói.
- Bực quá Lettie! Nó tốt quá, và ta yêu quý nó cũng vì điều đó. Ta cũng đã
lo cho nó không kém. Nhưng ta không cần một người giám hộ!
- Có, cô cần – Percival nói. – Hoặc cô đã cần. Tôi đã đến quá muộn.
Sophie vung một vòng, thuốc diệt cỏ và mọi thứ. Percival phải nhảy vào cỏ
và chạy trối chết tới sau một cái cây gần nhất. Cỏ chết thành một vệt dài
màu nâu phía sau anh ta khi anh ta chạy.