- Ta nguyền rủa tất cả lũ các người! – Sophie hét lên. – Ta đã muốn có vận
mệnh của các người! – cô đặt phịch cái bình tưới đang bốc khói xuống giữa
lối xe và bước qua đám cỏ về phía cổng đá. – Quá muộn! – cô vừa đi vừa
lẩm bẩm. – Thật vớ vẩn! Howl không chỉ nhẫn tâm, anh ta là kẻ không thể
chịu nổi. Hơn nữa – cô nói thêm – ta là một bà cụ già.
Nhưng cô không thể phủ nhận rằng có cái gì đó không ổn kể từ khi tòa lâu
đài chuyển tới đây, hoặc thậm chí còn trước đó nữa. Và dường như, một
cách bí ẩn, nó khiến Sophie không thể đến gặp một trong hai cô em gái.
- Và tất cả những gì ta nói với Đức Vua đều là sự thật! – cô nói tiếp. Cô sẽ
tự mình đi đôi ủng bảy lí vào cả hai chân và sẽ không trở về. Cho mọi
người thấy! Ai thèm quan tâm bà già Pentstemmon tội nghiệp đã nhờ cậy
Sophie ngăn không để Howl trở nên tồi tệ! Dù sao đi nữa, Sophie cũng đã
là một thất bại. Đó là do cô là chị cả. Và dù sao, bà Pentstemmon đã tưởng
Sophie là bà mẹ già yêu dấu của Howl. Có phải bà ta đã tưởng thế không?
Hay không phải? Bứt rứt, Sophie nhận ra rằng một phụ nữ với đôi mắt lão
luyện có thể nhìn thấu lá bùa quyến ruc được khâu chìm trong đường may
áo thì chắc chắn sẽ nhận ra pháp thuật cao cường trong lá bùa của mụ Phù
thủy một cách dễ dàng hơn nhiều chứ.
- Ồ, quỷ tha ma bắt cái bộ ghi tía ấy đi! – Sophie nói. – Ta không muốn tin
ta là người đã bị nó mê hoặc! – Vấn đề là bộ xanh bạc dường như cũng có
tác dụng như thế. Cô lịch bịch đi thêm mấy bước. – Dù sao đi nữa, cô nói
với vẻ nhẹ nhõm, Howl cũng không thích mình.
Ý nghĩ trấn an này lẽ ra có thể khiến Sophie tiếp tục đi cả đêm, nếu không
có nỗi bứt rứt quen thuộc ùa đến với cô. Tai cô bắt được những tiếng tốc,
tốc, tốc xa xa. Cô nhìn rõ trong ánh chiều tà nhập nhoạng. Và kia, trên con
đường quanh co sau cái cổng đá là một cái bóng xa xa với hai cánh tay dang
thẳng, đang nhảy lò cò, lò cò.
Sophie xếch váy, quay ngoắt lại và lao thật nhanh trở lại con đường cũ. Bụi
và đá bột cuộn lên quanh cô thành từng đám. Pericival đang đau khổ đứng
trên lối xe cạnh cái xô và bình tưới. Sophie tóm lấy anh ta và lôi anh ra đến
sau cái cây gần nhấy.
- Có chuyện gì không ổn à? – anh ta hỏi.
- Im lặng! Đó lại là cái thằng bù nhìn chết tiệt ấy đấy. – Sophie thở hổn hển.
Cô nhắm chặt mắt. – Chúng ta không có ở đây, - cô nói. – Mày không thể
tìm thấy chúng ra. Cút đi. Cút thật nhanh đi, nhanh lên, nhanh lên.
- Nhưng tại sao...? – Percival hỏi.