- Đồ trơ tráo nhà anh! – Sophie lắp bắp. – Đó không phải điều duy nhất anh
nghe được! – Anh ... anh ... Anh biết lâu chưa việc tôi đã ... tôi là ...?
- Bị yểm bùa chứ gì? – Howl nói. - Ồ,nào ...
- Cháu đã nói cho ông ấy biết – Michael nói và lo lắng nhìn sang Howl. –
Lettie của cháu ...
- Cậu! – Sophie rít lên.
- Cả Lettie kia cũng để lộ bí mật – Howl vội nói. – Cô biết là cô ấy đã nói
ra. Và hôm đó bà Fairfax cũng đã nói rất nhiều. Có một thời gian dường
như tất cả mọi người đều nói cho tôi biết. Cà Calcifer cũng vậy – khi tôi hỏi
lão. Nhưng chẳng lẽ cô thật sự tin rằng tôi không biết rõ công việc của mình
đến mức nhìn mà không nhận ra một lá bùa mạnh như thế sao? Tôi đã nhiều
lần thử giải bùa cho cô, những lúc cô không nhìn. Nhưng dường như không
có kết quả. Tôi đã đưa cô đến nhà bà Pentstemmon, hy vọng bà ấy có thể
làm được cái gì đó, nhưng rõ rằng bà ấy cũng không thể. Tôi đi đến kết luận
là cô thích cải trang như vậy.
- Cải trang! – Sophie gào lên.
Howl cười to với cô:
- Nhất định là thế, vì cô đang tự mình làm như vậy – anh nói. – Gia đình cô
thật lạ lùng! Có phải tên thật của cô cũng là Lettie không?
Điều này thật quá sức Sophie. Đúng lúc đó, Percival lo lắng lách vào, đem
theo cái xô còn phân nửa chất diệt cỏ. Sophie vứt bình tưới xuống, giật lấy
cái xô từ tay Percival và ném vào Howl. Howl chúi xuống. Michael tránh
được cái xô. Chất diệt cỏ tung lên thành một màn lửa xanh lá cây sôi xèo
xèo từ sàn nhà lên đến tận trần. Cái xô va sầm vào chậu rửa, ngay lập tức số
hoa còn lại trong đó chết sạch.
- Ồ, - Calcifer từ dưới những khúc củi nói lên. – cái đó mạnh thật.
Howl thận trọng nhặt cái đầu lâu lên khỏi đám nâu nâu bốc khói – những gì
còn lại của đám hoa – và lau khô nó bằng ống tay áo.
- Dĩ nhiên là nó rất mạnh – anh ta nói. – Sophie không bao giờ làm cái gì
nửa vời cả.
Cái đầu lâu, sau khi đã được lau khô, trở nên trắng sáng, và ống tay áo
Howl dùng để lau nó phai dần thành miếng vải xanh bạc nhợt nhạt. Howl
đặt cái đầu lâu lên bàn và buồn bã nhìn ống tay áo.
Sophie toan đi thẳng ra ngoài lâu đài và trở lại lối xe. Nhưng thằng bù nhìn
đang ở đó. Cô đành khó nhọc đi tới ghế ngồi, ngồi phịch xuống đó và hờn
dỗi. Mình sẽ không nói chuyện với bất cứ ai trong bọn họ! – cô nghĩ.