- Sophie – Howl nói – tôi đã cố hết sức. Cô không nhận thấy gần đây cô đỡ
bị đau nhức hơn ư? Hay cô cũng thích cả bị đau nhức nữa? – Sophie không
đáp. Howl đành bỏ mặc cô và quay sang Percival. – Tôi thấy mừng là rốt
cuộc anh cũng có tí đầu óc – anh nói. – Anh làm tôi lo lắng quá.
- Tôi thật sự không nhớ được gì nhiều – Percival nói. Nhưng anh ta không
còn hành xử như kẻ điên dở nữa. Anh ta cầm cây đàn ghi ta lên và gảy mấy
nốt. Chỉ sau vài giây, anh ta đã chơi hay hơn rất nhiều.
- Người ta đang chạm vào nỗi đau của tôi – Howl nói thống thiết. – Tôi sinh
ra đã là đồ tai trâu xứ Wales rồi. Anh đã nói cho Sophie biết mọi chuyện
chưa? Hay anh có biết thực sự mụ Phù thủy đang cố tìm điều gì khoogn?
- Bà ta muốn biết về xứ Wales – Percival nói.
- Tôi cũng nghĩ thế - Howl điềm tĩnh nói. – A, được rồi.
Anh đi vào buồng tắm, ở miết trong đó suốt hai giờ đồng hồ. Trong lúc ấy,
Percival chơi nhiều bài với cây đàn ghi ta, chơi chậm rãi và trầm ngâm, như
thể anh ta đang tự học chơi đàn, trong khi Michael bò lồm ngồm trên sàn
nhà với cái giẻ bốc khói, cố lau sạch chất diệt cỏ. Sophie ngồi yên trên ghế
và không nói một lời.
Calcifer thỉnh thoảng chồm lên và lén nhìn cô, rồi lại rụt xuống dưới mấy
khúc củi.
Howl ra khỏi buồng tắm trong bộ đồ đen óng, mái tóc trắng óng mang theo
làn hơi nước mịt mùng ngát hương long đởm.
- Tôi sẽ về rất muộn – anh ta nói với Michael. – Sau nửa đêm sẽ là ngày Hạ
chí, và rất có thể mụ Phù thủy sẽ cố làm điều gì đó. Vì vậy, hãy phòng vệ
cho chắc chắn, và hãy nhớ tất cả những gì tôi đã dặn cậu.
- Vâng ạ - Michael nói, bỏ phần còn lại của miếng giẻ bốc hơi nghi ngút
vào chậu rửa.
Howl quay sang Percival:
- Tôi nghĩ tôi biết điều gì đã xảy ra với anh – anh ta nói. – Sắp xếp anh lại là
một việc làm tốt, nhưng tôi sẽ thử vào ngày mai sau khi trở về. – Howl đi ra
cửa và dừng lại, tay đặt trên tay nắm cửa.
- Sophie, cô vẫn không chịu nói chuyện với tôi đấy ư? – anh hỏi, vẻ khổ sở.
Sophie biết Howl có thể làm ra vẻ bất hạnh vô cùng nếu muốn. Và anh ta
vừa lợi dụng cô để moi thông tin từ Percival.
- Không! – cô quát lên.
Howl thở dài và đi ra. Sophie ngẩng lên và thấy tay nắm cửa chỉ sang màu
đen. Đấy! – cô nghĩ. – Mình chẳng quan tâm ngày mai có phải là Hạ chí
hay không! Mình đi đây.