với những bức tượng đặt dọc rìa sân, và những bậc thềm dẫn xuống lối xe.
Khi Sophie quay lại, lấy cớ giục Percival đi nhanh, cô thấy tòa nhà rất to,
với nhiều tượng hơn nữa đặt dọc trên mái nhà và những dãy cửa sổ. Nhưng
nó vô chủ. Nhưng vệt mốc xanh chảy dài từ mọi cửa sổ xuống trên những
bức tường lở loét. Nhiều cửa sổ bị vỡ, và những cánh cửa chớp lẽ ra phải
gập sát vào tường thì lủng lẳng một bên, bong tróc và xám xịt.
- Hừ! – Sophie nói. – Ta nghĩ bét ra Howl cũng phải làm được cho tòa nhà
này có vẻ có người ở hơn chưa. Nhưng không! Anh ta còn mải miết lang
thang sang xứ Waste! Đừng có đứng ỳ ra đấy, Percival! Rót một ít thứ ấy ra
bình tưới rồi đi theo ta.
Percival ngoan ngoãn làm theo lời Sophie. Anh ta chẳng thích thú gì với
việc chống đối. Sophie đoán chắc vì vậy mà Howl cử anh ra đi theo mình.
Cô khịt mũi, rồi trút cơn tức giận lên đám cỏ. Bất kể cái thứ đã diệt sạch lũ
thủy tiên đó là cái gì, nó rất mạnh. Cỏ trên lối xe chết sạch ngay khi vừa bị
tưới thứ nước ấy. Cỏ hai bên đường cũng vậy, cho đến khi Sophie dịu lại
một chút.
Buổi tối đã khiến lòng cô dịu lại. Không khí trong lành thổi từ những ngọn
đồi phía xa, và những lùm cây trồng hai bên lối xe xào xạc trong gió thật
diệu kì.
Sophie đã diệt quang cỏ lối cô đi, được khoảng một phần tư lối xe.
- Cậu còn nhớ được khối so với những gì cậu nói ra – Sophie buộc tội
Percival trong khi cậu ta đổ thêm thuốc vào bình tưới. – Mụ Phù thủy thật
sự muốn gì ở cậu? Lần ấy, mụ đem cậu tới cửa hiệu bán mũ làm gfi?
- Bà ta muốn tìm hiểu về Howl – Percival nói.
- Howl? – Sophie nói. – Nhưng cậu đâu có biết anh ta đúng không?
- Vâng, nhưng hẳn là tôi phải biết cái gì đó. Nó liên quan đến lời nguyền
mà mụ yểm lên ông ta – Percival nói. – Nhưng tôi không biết đó là cái gì.
Bà ta đã lấy nó di, cô biết đấy, sau khi chúng tôi đến cửa hiệu mũ. Tôi cảm
thấy chuyên đó rất tồi tệ. Tôi đã cố ngăn không cho bà ta biết, bởi vì lời
nguyền là một thứ độc ác, và tôi đã ngăn mụ ta bằng cách nghĩ đến Lettie.
Lettie tự nhiên ở trong tâm trí tôi. Tôi không biết làm thế nào tôi biết cô ấy,
vì khi lên Folding Thượng, Lettie bảo trước đây cô ấy chưa từng gặp tôi.
Nhưng tôi biết tất cả về cô ấy, nên khi mụ Phù thủy bảo tôi nói cho mụ ta
biết về Lettie thì tôi nói cô ấy trông nom một cửa hiệu mũ ở Chợ Chipping.
Vậy là mụ ta đến Chợ Chipping để dạy cho cả hai chúng tôi một bài học.
Và cô ở đấy. Mụ ấy tưởng cô là Lettie. Tôi kinh hãi, vì tôi không biết Lettie
còn có một cô chị.