- Ôi, mẹ không biết điều gì đã xảy đến với con! – bà nức nở. – Mẹ đến gặp
Martha rồi đến gặp Lettie, nhưng không đứa nào biết gì cả. Chúng đã đổi
chỗ cho nhau, hai đứa dại dột ấy, con có biết không? Nhưng không ai biết gì
về con cả. Mẹ vẫn còn treo giải thưởng đấy. Và con lại ở đây, làm việc như
một người hầu, trong khi con có thể sống sang trọng trên đồi cùng với mẹ
và ông Smith!
Tự nhiên, Sophie cũng khóc. Cô vội bỏ bọc quần áo xuống rồi dẫn Fanny
tới ngồi xuống ghế. Cô kéo chiếc ghế đẩu tới và ngồi cạnh Fanny, cầm tay
bà. Tới lúc này cả hai người đều vừa cười vừa khóc. Họ vô cùng mừng rỡ
được gặp lại nhau.
- Đó là một câu chuyện dài – Sophie nói, sai khi Fanny đã phải hỏi tới sáu
lần chuyện gì đã xảy ra với cô.
- Khi con nhìn vào gương và thấy mình thế này. Đó là cả một cú sốc khiến
con bỏ đi lang thang ...
- Làm việc quá sức – Fanny đau khỏ nói. – Mẹ đã tự trách mình đến chừng
nào!
- Không hẳn thế - Sophie nói. – Và mẹ không phải lo lắng đâu, vì Pháp sư
Howl nhận con vào ...
- Pháp sư Howl! – Fanny kêu lên. – Cái gã đàn ông độc ác, tàn bạo ấy! Hắn
đã làm con thế này ư? Hắn đâu? Cho mẹ gặp hắn!
Bà giật cây dù và trở nên rất hung hăng đến mức Sophie phải kìm bà lại.
Sophie không buồn nghĩ đến chuyện Howl sẽ phản ứng ra sao nếu bị Fanny
chọc chọc chiếc dù này vào người cho tới khi thức dậy.
- Không, không! – cô nói. – Howl rất tốt với con. – Và đó là sự thật, Sophie
thừa nhận. Howl thể hiện sự tốt bụng một cách kỳ quặc, nhưng nghĩ đến tất
cả những gì cô làm để chọc tức anh ta thì anh ta quả là đã rất tốt với cô.
- Nhưng người ta đồn hắn ăn thịt bọn con gái. – Fanny nói và vẫn vùng vẫy
định đứng lên.
Sophie ấn cây dù đang vung lên của bà xuống:
- Anh ta không thực sự ăn thịt họ đâu. Nghe con đi. Anh ta hoàn toàn không
hề độc ác!
Nghe thấy câu đó, dưới ghi lò khẽ vang lên tiếng xèo xèo, Calcifer đang
thích thú quan sát.
- Anh ta không hề độc ác! – Sophie nói, với cả Calcifer và Fanny. – Suốt
thời gian ở đây, con chưa từng thấy anh ta làm lá bùa ác tâm nào cả! – Đó
cũng lại là sự thật, cô biết thế.