nghe thấy tiếng anh đang ngáy bất kể những tiếng la hét. Mình sẽ phải đi
khỏi đây tối nay, cô nghĩ. Cô quá vui mừng được gặp lại mọi người nên
chẳng còn nghĩ đến chuyện bỏ đi trước đó.
Lettie rất mến Percival. Trong khi Michael khiêng cái giỏ mây tới bàn và
lấy từ trong giỏ gà nguội, rượu vang và bánh pudding mật ong thì Lettie
bám lấy cánh tay Percival với vẻ rất bà chủ mà Sophie không hoàn toàn
chấp nhận, bắt anh ta phải kể tất cả những chuyện anh ta còn nhớ. Dường
như Percival không hề phật ý. Trông Lettie thật xinh đẹp khiến Sophie
không thể trách anh ta được.
- Anh ấy đến rồi cứ biến thành một chàng trai rồi lại thành những con chó
khác nhau và khăng khăng nói là anh ấy biết em – Lettie nói với Sophie. –
Em biết trước đây em chưa bao giờ gặp anh ấy, nhưng chuyện đó không
quan trọng. – Cô vỗ vỗ vai Percival như thể anh ta vẫn còn là một con chó.
- Nhưng em đã gặp Hoàng thân Justin mà? – Sophie nói.
- Ồ, vâng – Lettei hờ hững nói. – Chị nên nhớ là ông ta cải trang trong một
bộ quân phục màu xanh, nhưng rõ ràng đó là ông ta. Ông ta rất ngọt ngào
và lịch sự, ngay cả khi ông ta bực mình về những lá bùa tìm kiếm. Em phải
chi ông ta thành hai phần vì người ta sẽ tiếp tục chứng minh rằng Pháp sư
Sulliman ở đâu đó giữa chúng ta và Chợ Chipping, và ông ta thề điều đó
không thể là sự thật. Và suốt thời gian em làm như thế, ông ta cứ liên tục
làm phiền em, gọi em là “quý cô ngọt ngào” bằng giọng châm biếm, rồi hỏi
em là ai, gia đình em sống ở đâu và em bao nhiêu tuổi. Em nghĩ như vậy là
hỗn xược! Thà là em gặp Pháp sư Howl còn hơn, và điều đó nói lên một cái
gì đấy!
Đến lúc anfy mọi người đều tản ra, ăn thịt gà và nhấp rượu vang. Calcifer
có vẻ bẽn lẽn. Lão đã lụi thành những đốm lửa chập chờn màu xanh lá cây
và có vẻ không ai để ý thấy lão. Sophie muốn lão gặp Lettie. Cô cố thổi lão
lên.
- Có phải đó thật sự là con quỷ gánh vác cuộc sống của Howl không? –
Lettie hỏi và nhìn những lưỡi lửa màu xanh lá cây, vẻ không tin.
Sophie ngẩng lên để đảm bảo với Lettie rằng Calcifer là thật và thấy cô
Angorian đang đứng cạnh cửa, trông có vẻ bẽn lẽn và do dự.
- Ồ, xin thứ lỗi cho tôi, tôi đến không đúng lúc rồi phải không ạ? – cô
Angorian nói. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Howl.
Sophie đứng dậy, không chắc mình phải làm gì. Cô xấu hổ vì cách tống khứ
cô Angorian ra khỏi đây lúc trước. Chỉ vì cô biết Howl đang tán tỉnh cô
Angorian. Mặt khác, điều đó không có nghĩa là cô phải thích cô ta.