Michael lãnh trách nhiệm hộ Sophie bằng cách chào cô Angorian với nụ
cười sáng bừng và tiếng reo chào đón.
- Bây giờ Hơwl đang ngủ - cậu nói. – Cô vào đây và uống một ly rượu vang
với chúng tôi trong khi chờ đợi.
- Tốt bụng quá – cô Angorian nói.
Nhưng rõ ràng là cô Angorian đang không vui. Cô ta không uống rượu và
lo lắng đi thơ thẩn, tay hờ hững cầm một cái đùi gà. Căn phòng toàn những
người biết nhau rất rõ và cô là người ngoài cuộc. Fanny chẳng giúp gì khi
dứt khỏi câu chuyện không ngớt với bà Fairfax và nói: “Bộ quần áo đặc biệt
làm sao!”
Martha cũng chẳng giúp gì. Cô bé đã thấy Michel ngưỡng mộ chào đón cô
Angorian như thế nào. Cô bé đi tới để đảm bảo Michael không nói chuyện
với ai khác ngoài mình và Sophie. Còn Lettie thì phớt lờ cô Angorian và tới
ngồi với Percival trên cầu thang.
Dường như cô Angorian đã nhanh chóng quyết định như vậy là quá đủ.
Sophie thấy cô đứng ở cửa, cố mở nó ra. Cô vội vã đi đến, cảm thấy có lỗi.
Rốt cuộc thì nhất định cô Angorian phải có cảm xúc rất mạnh về Howl nên
mới đến đây.
- Xin cô đừng đi – Sophie nói. – Tôi sẽ lên đánh thức Howl dậy.
- Ồ, không, hẳn là bà sẽ không làm thế - cô Angorian nói, mỉm cười lo lắng.
– Tôi được nghỉ cả ngày, và tôi rất sẵn lòng chờ đợi. Tôi nghĩ tôi muốn ra
và tìm hiểu bên ngoài xem sao. Trong này khá ngột ngạt với những ngọn
lửa là lạ màu xanh lá cây kia.
Sophie thấy đó là cách tốt nhất để tống khứ cô Angorian đi mà không thật
sự tống khứ cô ta. Cô lịch sự mở cửa cho cô ta. Không hiểu sao – có lẽ vì lý
do an toàn mà Howl đã dặn Michael giữ cho chắc – cái núm cứ quay tròn
cho đến khi màu tía quay xuống. Bên ngoài, trời nắng đục và những đám
hoa đỏ và tía đang trôi bồng bềnh.
- Những bụi đỗ quyên lộng lẫy làm sao! – cô Angorian kêu lên bằng giọng
khàn khàn và thổn thức nhất. – Tôi phải ngắm chúng mới được! – Cô ta
hăm hở nhảy xuống bãi cỏ của đầm lầy.
- Đừng đi về phía Đông Nam – Sophie gọi với theo.
Tòa lâu đài trôi sang một bên. Cô Angorian vùi khuôn mặt xinh đẹp vào
một cụm hoa trắng.
- Tôi sẽ không đi xa đâu – cô ta nói.
- Đẹp quá – Fanny nói và bước đến sau Sophie. – Chuyện gì xảy ra với cỗ
xe ngựa của mẹ rồi?