- Vậy thì mẹ phải tin con thôi – Fanny nói, vẻ nhẹ nhõm. – Mặc dù mẹ tin
chắc nếu anh ta thay đổi thì đó phải là do con. Sophie, con vẫn luôn luôn có
cách làm riêng. Con có thể chặn cơn hờn của Martha trong khi mẹ chẳng
thể làm gì nó cả. Và mẹ vẫn luôn nói rằng nhờ con mà Lettie chỉ mất nửa
thời gian để đạt được ý muốn thay vì phải mất cả thời gian! Nhưng con yêu,
lẽ ra con phải nói cho mẹ biết con ở đâu chứ!
Sophie biết lẽ ra mình phải nói. Cô đã chấp nhận quan điểm của Martha về
Fanny, toàn diện và trọn vẹn, khi lẽ ra cô cần phải hiểu rõ Fanny hơn. Cô
cảm thấy xấu hổ.
Faanny rất háo hức muốn kể cho Sophie nghe về ông Sacheverell Smith. Bà
kể rất dài và rất sôi nổi về chuyện bà đã gặp ông Smith như thế nào ngay
trong tuần Sophie bỏ đi, và bà đã kết hôn với ông cũng trong tuần ấy.
Sophie nhìn bà trong khi bà nói. Là một bà cụ già khiến cô nhìn Fanny một
cách hoàn toàn mới mẻ. Bà là một phụ nữ còn trẻ và xinh đẹp, và giống như
Sophie, bà đã sơm nhận thấy cái cửa hiệu bán mũ thật chán ngắt. Nhưng bà
đã mắc vào đó và đã cố hết sức mình, cả vì cửa hiệu và cả vì ba cô con gái –
cho đến khi ông Hatter mất. Và rồi sau đó, bà đột nhiên sợ mình cũng giống
như Sophie: già nua, không lý trí, và vì thế chẳng còn có gì để phô bày.
- Và rồi, vì không có con ở đó để mẹ trao lại, dường như chẳng có lý do gì
mà không đem bán cái cửa hiệu đó đi – Fanny đang nói đến đấy thì có tiếng
chân lạch cạch trong kho chổi.
Michael đi qua, miệng nói:
- Chúng cháu đang đóng cửa hiệu rồi. Và nhìn xem ai đây này! – Cậu ta
đang cầm tay Martha.
Martha mảnh dẻ và trắng trẻo hơn và hầu như đã trông giống cô hơn. Cô
buông tay Michael ra và chạy bổ tới Sophie, hét to:
- Sophie! Lẽ ra chị phải nói cho em biết! – trong khi choàng tay ôm lấy
Sophie. Rồi cô lại quàng tay ôm Fanny cứ như chưa từng nói tất cả những
điều nọ về bà.
Nhưng thế vẫn chưa hết. Lettie và bà Fairfax đi qua kho chổi sau Martha,
khiêng theo một cái giỏ mây, và sau họ là Percival trông hoạt bát hơn bất cứ
lúc nào Sophie từng thấy ở anh ta.
- Vừa sáng là chúng tôi đi xe ngựa đến đây ngay! – bà Fairfax noi – và
chúng tôi đem theo .. Lạy chúa! Đó là Fanny! – bà thả đầu giỏ mình đang
khiêng xuống và chạy đến ôm ghì lấy Fanny. Lettie cũng thả nốt đầu giỏ
bên kia và chạy đến ôm ghì lấy Sophie. Mọi người ôm ghì lấy nhau, reo
mừng, la hét khiến Sophie nghĩ thật lạ khi Howl không thức dậy. Cô vẫn