chạy. Mụ chạy, như một con mèo bị con chó đuổi sát sau lưng, ngang qua
bãi cỏ, nhảy qua hàng rào, trong cơn mưa nhấm nhẳng ngoắt nguýt của
chiếc áo choàng màu lửa, và Howl, như một con chó đang săn đuổi, cách
mụ ta khoảng một foot và mỗi lúc một bám sát hơn. Mụ biến mất qua hàng
rào trong một đám màu đỏ nhòe nhoẹt. Howl đuổi theo mụ trong một đám
nhòe nhoẹt màu đen với hai ống tay áo lướt thướt. Rồi cả hai khuất bóng
sau hàng rào.
- Em hi vọng anh ta bắt được mụ - Martha nó. – Cô bé đang khóc.
Bên dưới, Megan quàng tay ôm Mari và dắt cả hia đưa trẻ vào nhà. Không
biet điều gì đang xảy ra giữa Howl và mụ Phù thủy. Lettie và Percival cùng
Martha và Michael quay xuống tầng dưới. Fanny và bà Fairfax sững sờ kinh
tởm trước phòng ngủ của Howl.
- Nhìn những con nhện kìa! – bà Fairfax nói.
- Cả bụi trên rèm cửa nữa! – Fanny nói. – Annabel, tôi trông thấy mấy cây
chổi trong lối vào chị vừa đi qua.
- Cùng mang chúng sang đây nhé – bà Fairfax nói. – Fanny, tôi sẽ ghim cái
áo dài đó lên cho chị và chúng ta sẽ cùng dọn dẹp. Tôi không thể chịu nổi
một căn phòng trong tình trạng thế này.
Ôi, Howl tội nghiệp! – Sophie nghĩ. Anh ấy yêu những con nhện ấy lắm!
Cô lẳng vảng trên cầu thang, cố nghĩ cách để ngăn bà Fairfax và Fanny.
Tiếng Michael gọi lên từ tầng dưới:
- Sophie! Chúng em sẽ đi quanh ngắm biệt thự. Chị có muốn đi cùng
không?
Có vẻ như, đó là điều lý tưởng để ngăn hai quý bà có ý định dọn dẹp.
Sophie gọi Fanny và vội khập khiễng đi xuống tầng dưới. Lettie và Percival
mở cửa. Lettie đã không chú ý nghe Sophie giải thích cho Fanny về cánh
cửa. Và Percival rõ ràng cũng chẳng hiểu gì. Sophie thấy họ mở nhầm cửa
trước khi Sophie kịp đi tới xoay lại tay nắm cửa.
Thằng bù nhìn đứng lừng lững ngay ngưỡng cửa, sát chỗ đám hoa.
- Đóng lại! – Sophie rú lên. Cô đã hiểu điều gì xảy ra. Đêm qua thực tế cô
đã giúp thằng bù nhìn khi bảo nó hãy đi nhanh gấp mười lần. Đơn giản là
nó đã đi nhanh đến cửa lâu đài và cố chui vào. Nhưng cô Angorian đang ở
ngoài ấy. Sophei tự hỏi không hiểu cô ta có nằm ngát lim trong một bụi hoa
nào đó không. – Không, đừng vào – cô yếu ớt nói.
Nhưng không ai để ý đến cô. Mặt Lettie chuyển sang màu chiếc áo dài của
Fanny, và cô bấu chặt lấu Martha. Percival đứng trố mắt nhìn, còn Michael
thì cố tóm lấy cái đầu lâu, hai hàm răng nó đang đánh nhanh đến nỗi nó có