thể rơi xuống khỏi bàn và kéo chai vang rơi cùng. Và dường như, cái đầu
lâu cũng có tác động đặc biệt lên cây đàn ghi ta. Nó bật lên một tiếng tưng
dài rền vang. Nonnn Harummm! Nonnn Harummm!
Calcifer lại cháy bùng lên tận ống khói:
- Vật đó đang nói – lão nói với Sophie. – Nó bảo nó không có ý định làm gì
hại. Tôi nghĩ nó nói thật. Nó đang chờ cô cho phép vào nhà.
Thằng bù nhìn chỉ đứng đó. Nó không cố xông vào nhà như lần trước. Và
chắc hẳn Calcifer đã tin nó. Lão cho tòa lâu đài dừng lại. Sophie nhìn cái
mặt củ cải và những mảnh giẻ rách phất phơ. Rốt cuộc, nó cũng không đáng
sợ đến thế. Cô đã từng thân thiện với nó. Cô ngờ rằng mình chỉ lấy nó làm
cái cớ để không rời khỏi lâu đài bởi cô thực sự rất muốn ở lại. Giờ thì điều
đó chẳng có nghĩa lý gì nữa. Dẫu sao, Sophie cũng phải ra đi: Howl thích cô
Angorian hơn mà.
- Mời vào đi – cô nói, hơi run rẩy.
A...a...ang! – Cây đàn ghi ta bật lên. Thằng bù nhìn trồi vào trong phòng
bằng một cú lò cò nhảy nghiêng rất mạnh. Nó cứ đứng đó, đu đưa trên một
chân như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Mùi hoa nó đem vào nhà không át
được mùi bụi bặm và củ cải thối.
Cái đầu lâu lại lách cách dưới những ngón tay của Michael. Thằng bù nhìn
quay phắt lại, mừng rỡ và đổ nghiêng sang một bên về phía đó. Michael cố
giữ cái đầu lâu rồi vội vã tránh sang bên. Vì khi thằng bù nhìn đổ xuống
mặt bàn, có tiếng xèo xèo ồn ã của một phép thuật mạnh vang lên và cái
đầu lâu tan chảy vào cái đầu củ cải. Dường như, nó chui vào trong cái đầu
củ cải và lấp đầy vào đó. Trên củ cải đang dần hiện rõ đường nét một bộ
mặt xương xương. Vấn đề là bộ mặt ấy lại nằm phía sau lưng. Thằng bù
nhìn ngều ngòao một cách vụng về, do dự nhảy thằng lên rồi xoay nhanh
người một vòng để phía trước của nó nằm dưới bộ mặt xương xương bằng
củ cải. Nó chậm chạp hạ hai cánh tay dang rộng xuống hai bên.
- Giờ thì tôi có thể nói được rồi – nó nói, giọng hơi yếu.
- Tôi có thể ngất đi được – Fanny nói, trên cầu thang.
- Vớ vẩn – bà Fairfax nói, phái sau Fanny. – Đó chỉ là cái đồ bù nhìn vô tri
vô giác do bọn Phù thủy tạo nên thôi. Nó phải làm bất cứ việc gì khi bị sai
khiến. Nó hoàn toàn vô hại.
Trong khi đó, Lettie có vẻ như sắp ngất. Nhưng người duy nhất ngất thật sự
lại là Percival. Anh ta đổ xuống sàn, lặng lẽ, và nằm cuộn tròn như đang
ngủ. Lettie, mặc dù khiếp sợ, chạy tới chỗ anh ta, chỉ lùi lại khi thằng bù
nhìn nhảy tới một bước nữa rồi đứng trước Percivalf.