- Đây là một trong những bộ phận mà tôi được cử đi tìm – nó nói bằng
giọng yếu ớt. Nó quay trên cây gậy cho đến khi đối diện với Sophie. – Tôi
phải cảm ơn cô – nó nói. Cái đầu lâu của tôi ở quá xa và tôi chạy hết sức
mới tới được chỗ nó. Chắc hẳn tôi sẽ phải đứng trong cái hàng rào đó mãi
mãi nếu cô không đến và thổi sự sống vào tôi. – Nó quay sang bà Fairfax,
rồi sang Lettie. – Tôi cám ơn cả hai người nữa – nó nói.
- Ai cử mi đi? Mi phải làm gì? – Sophie hỏi.
Thằng bù nhìn đu đưa do dự:
- Nhiều hơn thế này – nó nói. – Vẫn còn nhiều bộ phận bị mất.
Mọi ngườu chờ đợi, hầu hết đều quá run không nói lên lời, trong khi thằng
bù nhìn quay sang hết bên này đến bên kia, vẻ nghĩ ngợi.
- Percival là bộ phận của cái gì? – Sophie hỏi.
- Để nó tự thu thập – Calcifer nói. – Không ai có thể yêu cầu nó giải thích
trước khi ... – Đột nhiên lão im bặt và rụt xuống cho đến khi chỉ còn là một
ngọn lửa màu xanh lá cây. Michael và Sophie lo lắng nhìn nhua.
Rồi một giọng nói cất lên, từ chốn thinh không. Nó được khuếch đại lên và
bịt đi, như người ta nói vào một cái hộp, nhưng đó là giọng mụ Phù thủy
không thể lẫn đi đâu được.
- Michael Fisher – nó nói – Hãy nói với Howl, ông chủ của ngươi là hắn đã
rơi vào bẫy của ta rồi. Hiện ta đang giữ một cô gái tên là Lily Anngorian
trong pháo đài của ta ở xứ Waste. Bảo hắn là ta sẽ chỉ thả cô ta nếu hắn tự
mình đến đón cô ta về. Rõ chưa, Michael Fisher?
Thằng bù nhìn quay phắt lại và nhảy tới cánh cửa mở.
- Ôi, không! – Michael kêu lên. – Chặn nó lại! Chắc chắn mụ Phù thủy đã
cử nó đến để mụ có thể vào đây!