Roạt. Nóng đến đáng sợ. Bãi cát vàng màu đất sét giờ đây đang trải dài về
mọi hướng, lung linh trong cái nóng. Những tảng đá nằm rải rác lộn xộn.
Nhưng loài duy nhất mọc được ở đây là những bụi cây rải rác xám xịt đến
nản lòng. Núi non trông như những đám mây mọc lên phía chân trời.
- Nếu đây là xứ Waste – Sophie nói, mồ hôi chảy lên vào mọi nếp nhăn –
thì mình cảm thấy thương hại mụ Phù thủy vì phải sống ở đây.
Cô sải một bước nữa. Gió vun vút sượt qua không làm cô máy hơn chút
nào. Đá và những bụi cây vẫn thế, nhưng cát thì xám hơn, và núi non dường
như chìm khuất dưới bầu trời. Sophie chăm chú nhìn vào quầng sáng xam
xám rung rinh phía trước, cô nghĩ nếu đứng đó cô có thể nhìn thấy thứ gì đó
cao hơn tảng đá. Cô sải thêm bước nữa.
Trời đang nóng dần lên như một cái lò nung. Cách đó khoảng một phần tư
dặm, có một cái cột hình thù kỳ dị dựng giữa cái dốc nghiêng nghiêng trên
mảnh đất ngổn ngang đá tảng. Nó có hình dạng kỳ quái của những tháp nhỏ
vặn vẹo, mọc lên thành một tháp chính chỉ theo hướng hơi xiên xiên, trông
như một ngón tay già nua đầy khớp. Sophie rút chân khỏi đôi ủng. Trời
nóng đến nỗi không thể mang thêm một thứ nặng đến thế, vì thế cô khó
nhọc rút chân ra và đi thăm dò, chỉ với cây gậy.
Vật đó có vẻ đượclàm bằng thứ cát vàng-xám của xứ Waste. Ban đầu,
Sophie tự hỏi liệu nó có thể là một thứ tổ kiến lạ lùng nào đó không. Nhưng
khi đến gần hơn, cô thấy nó giống thứ gì đó đã nung chảy hàng ngàn chạu
cảnh bằng cát vàng-xám thành một đống hình búp măng. Cô cười. Tòa lâu
đài di động vẫn thường khiến cô có cảm giác như ở trong lòng ống khói.
Tòa nhà này thực sự là một bộ sưu tập của những cái chụp ống khói. Đó
phải là tác phẩm của một con quỷ lò sưởi.
Khi Sophie hổn hển lê bước lên dốc thì đột nhiên cô nhạn ra pháp đài này,
không còn nghi ngờ gì nữa, chính là của mụ Phù thủy. Hai cái bóng nhỏ
màu cam ló ra khỏi quãng tối thẫm ở chân pháo đài và đứng chờ cô. Cô
nhận ra hai cậu hầu nhỏ của mụ Phù thủy. Nóng bừng và ngạt thở, cô cố nói
với chúng vẻ lịch sự để chứng tỏ cô không hề cãi cọ với chúng:
- Xin chào – cô nói.
Hai cậu nhỏ chỉ nhìn cô vẻ giận dỗi. Một câu cúi đầu và đưa tay ra, chỉ về
phía cái cổng tò vò méo mó chẳng ra hình thù gì và tối om giữa hàng cột
cong của những cái chụp ống khói. Sophie nhún vai và theo cậu ta vào
trong. Cậu hầu nhỏ thứ hai đi sau cô. Và dĩ nhiên lối vào biến mất ngay khi
cô vừa đi qua. Cô nhún vai lần nữa. Cô sẽ phải vật lộn với rắc rối này lúc
trở ra.