Sophie bắt đầu sợ rằng, như mọi khi, cô đã làm mọi chuyện rối tinh lên. Cái
thứ dinh dính nó dường như sau mỗi giây lại thêm cứng và dai hơn. Khi cô
cố cử động, nó giật phắt cô lại sát cái cột bằng đất nung.
- Cô Angorian đâu rồi? – Sophie hỏi.
- Cô sẽ không tìm được cô ta đâu – mụ Phù thủy nói. –Chúng ta sẽ chờ cho
đến khi Howl tới.
- Anh ấy sẽ không đến – Sophei nói. – Anh ấy thông minh hơn nhiều. Và
đằng nào thì lời nguyền rủa của bà cũng chẳng ăn thua gì sất.
- Nó sẽ có tác dụng – mụ Phù thủy nói, hơi mỉm cười. – Bay giờ, cô đã mắc
bẫy của ta và tới đây. Howl sẽ phải thành thật lấy một lần. – Mụ lại khoát
tay và lần này về phía ngọn lửa âm u, và một thứ giống như cái ngai được
đẩy ra giữa hai cái cột rồi dừng lại trước mặt mụ Phù thủy. Một người đàn
ông ngồi trên đó, mặc quân phục màu xanh lá cây và đi đôi ủng cao, bóng
loáng. Ban đầu, Sophie tưởng ông ta đang ngủ, đầu khuất sang một bên.
Nhưng mụ Phù thủy lại khoát tay lần nữa. Người đàn ông ngổi thẳng dậy.
Và trên vai ông ta không có đầu. Sophie nhận ra mình đang nhìn vào tất cả
những gì còn lại của Hoàng thân Justin.
- Nếu ta mà là Fanny thì chắc sẽ ngất xỉu vì sợ mất. – Sophie nói. – Đặt đầu
ông ta trở lại ngay lập tức! Thế này trông ông ta thật khủng khiếp.
- Ta bán cả hai cái đầu đi từ mấy tháng trước rồi – mụ Phù thủy nói. – Ta đã
bán đầu lâu của Pháp sư Sulliman lúc bán cây đàn ghi ta của hắn. Đầu của
Hoàng thân Justin thì lang thang đâu đó cùng với những bộ phận còn lại của
hắn. Cái xác này là sự pha trộn hoàn hảo giữa Hoàng thân Justin và Pháp sư
Sulliman. Nó đang chờ đầu của Howl để trở thành một con người hoàn hảo.
Bao giờ có được cái đầu của Howl, chúng ta sẽ có một vị vua mới cho xứ
Ingary, còn ta sẽ trị vì như một Hoàng hậu.
- Bà điên rồi! – Sophie nói. – Bà không có quyền cưa ghép người ta như
thế! Và ta nghĩ cái đầu của Howl sẽ không làm bất cứ điều gì bà muốn. Thế
nào nó cũng sẽ lẩn tránh được bằng cách nào đó.
- Howl sẽ làm đúng như chúng ta bảo – mụ Phù thủy nói với nụ cười nham
hiểm, bí ẩn. – Chúng ta sẽ điều khiển con quỷ lò sưởi của hắn.
Sophie nhận ra cô thực sự đang vô cùng sợ hãi. Cô biết đến lúc này cô đã
làm mọi việc rối tinh lên:
- Cô Angorian đâu? – cô nói, vung chiếc gậy.
Mụ Phù thủy không thích Sophie vung gậy vào mặt mình. Mụ lùi lại.
- Ta mệt mỏi lắm rồi – mụ nói. – Lũ các người cứ luôn làm hỏng các kế
hoạch của ta. Đầu tiên, Pháp sư Sulliman không chịu đến gần xứ Waste