lần đám mây đi qua kẽ nứt trắng xóa nọ, cô lại có thể nhìn qua đó, và thấy
hai cái bóng xương xẩu đang quần nhau mù mịt. Cô nhìn, và tiếp tục vẫy
vẫy cây gậy về phía sau lưng.
Cô đã gỡ được gần hết cả người, chỉ trừ hai chân, khi đám mây gào thét
băng qua quãng sáng một lần nữa. Sophie nhìn thấy một người khác nhảy
qua lỗ hổng phía sau đám mây. Người này có hai ống tay áo đen dài lượt
thượt đang phấp phới bay. Đó là Howl. Sophei nhìn rõ dáng người anh,
đứng khoanh hai tay, theo dõi trận đánh. Trong một lúc, có vẻ như anh sẽ để
mặc cho thằng bù nhìn và mụ Phù thủy tiếp tục trận đánh. Rồi, anh giơ tay
lên, hai ống tay áo dài bay phần phật. Anh hét lên một tiếng dài và lạ lùng
và cùng với nó là một tiếng sấm dài rền vang át hết những tiếng gầm gừ gào
rú. Cả thằng bù nhìn lẫn mụ Phù thủy nảy bật lên. Những tràng âm thanh
vang lên quanh hàng cột đất nung, vọng lại, vọng lại, và mỗi tiếng vọng lại
cuốn đi một mảng của đám mây phép thuật. Nó tan biến thành từng cuộn rồi
cuốn đi theo cơn xoáy lốc âm u. Khi đám mây trở thành màn sương trắng
mỏng, cái bóng cao lớn cùng chiếc đuôi sam bắt đầu lảo đảo. Có vẻ như mụ
Phù thủy tự gập người lại, mỏng hơn và trắng hơn bao giờ hết. Cuối cùng,
khi màn sương tan hẳn, mụ đổ xuống thành đống cùng với một tiếng
choang nhỏ. Hàng triệu tiếng vọng khe khẽ tắt hẳn, chỉ còn lại Howl và
thằng bù nhìn trầm ngâm đứng đối diện nhau qua một đống xương.
Tốt lắm! – Sophie nghĩ. Cô giật cho chân thoát ra rồi đi tới chỗ người mất
đầu ngồi trên ngai. Nó vẫn khiến cô bực bội.
- Đừng, anh bạn – Howl nói với thằng bù nhìn. Thằng bù nhìn đã nhảy lò cò
ngay giữa đống xương và dùng chân bới chúng sang hai bên. – Không, anh
sẽ không tìm thấy quả tim của mụ ta ở đây đâu. Con quỷ lò sưởi giữ nó. Tôi
nghĩ nó đã khống chế được mụ từ lâu rồi. Buồn quá, thật đấy.
Trong khi Sophie tháo khăn san và ý tứ xếp nó quang đôi vai không đầu của
Hoàng thân Justin, Howl nói:
- Tôi nghĩ phần cô đang tìm ở kia kìa. – Anh đi về phía chiếc ngai, thằng bù
nhìn nhảy lóc cóc theo sau. – Thế đấy! – anh nói với Sophie. – Tôi gãy cả
cổ để đến đây, và thấy cô đang bình yên dọn dẹp!
Sophei ngước nhìn anh. Đúng như cô đã sợ, cô thấy Howl, qua ánh sáng
đen trắng ban ngày ùa vào qua bức tường đổ, không buồn cạo râu hay chải
tóc. Mắt anh quầng đỏ và hai ống tay áo lượt thượt rách lỗ chỗ. Cũng không
có gì nhiều lắm phải lựa chọn giữa Howl và thằng bù nhìn. Trời ơi! Sophie
nghĩ. Anh ấy phải yêu cô Angorian nhiều lắm.
- Tôi đến đây vì cô Angorian! – cô phân trần.