- Còn tôi thì cứ tưởng nếu sắp xếp để gia đình đến thăm cô thì cô sẽ chịu
yên lấy một lần! – Howl nói với vẻ ghét cay ghét đắng. – Nhưng không ...
Đến đây, thằng bù nhìn nhảy lò cò đến trước mặt Sophie:
- Tôi được Pháp sư Sulliman cử đến – nó nói, giọng yếu ớt. – Mụ Phù thủy
bắt được ông ấy khi tôi đang canh không cho lũ chim vào các bụi cây của
ông ấy ở xứ Waste. Ông ấy đã trút toàn bộ pháp lực còn giữ được vào tôi,
và gia lệnh cho tôi đến cứu ông ấy. Nhưng lúc đó, mụ Phù thủy đã chia ông
ấy thành nhiều phần ở nhiều chỗ khác nhau. Đó là một nhiệm vụ khó khăn.
Nếu cô không đến và thổi bay sự sống vào tôi thì có lẽ tôi sẽ thất bại.
Đó là lời đáp cho câu hỏi mà Sophei đã hỏi nó trước khi cả hai chạy bổ đi.
- Vậy khi Hoàng thân Justin đặt mua các lá bùa tìm kiếm, thì chắc hẳn
chúng phải chỉ tới mi – cô nói. – Sao lại thế?
- Tới tôi hoắc tới cái đầu lâu của ông ấy – thằng bù nhìn nói. – Nói riêng
nhé, chúng tôi là những phần tốt đẹp nhất của ông ấy.
- Và Percival được ghép từ Pháp sư Sulliman và Hoàng thân Justin à? –
Sophie nói. Cô cũng không chắc Lettie sẽ thích như vậy.
Thằng bù nhìn gật gật bộ mặt củ cải lởm chởm của nó:
- Cả hai bộ phận đều nói với tôi rằng mụ Phù thủy và con quỷ lò sưởi của
mụ không còn ở với nhau nữa, và tôi có thể đánh thắng một mình mụ ta –
nó nói. – Tôi cảm ơn cô vì đã cho tôi tốc độ nhanh gấp mười lần trước kia.
Howl gạt nó sang bên:
- Đem cái xác đó về lâu đài – anh nói. – Tôi sẽ sắp xếp các anh lại ở đó.
Sophei và tôi phải trở về trước khi con quỷ lò sưởi đó tìm được cách lọt vào
hàng rào phòng thủ của ta. – Anh nắm cổ tay xương xẩu của Sophie. – Đi
nào. Đôi ủng bảy lý đâu rồi?
Sophie kéo lại:
- Nhưng còn cô Angorian ... !
- Cô không hiểu à? – Howl hỏi và lôi xệch cô đi – Angorian là con quỷ lò
sưởi. Nếu nó lọt được vào lâu đài, Calcifer sẽ chén nó và tôi cũng vậy!
Sophie đưa cả hai tay che lên miệng:
- Tôi biết mình đã làm rối tung mọi việc! – cô nói. – Nó đã vào nhà hai lần
rồi. Những cô ấy ... nó lại đi ra.
- Ôi trời! – Howl rên lên. – Nó có chạm vào cái gì không?
- Cây đàn ghi ta! – Sophie thừa nhận.
- Vậy thì nó vẫn còn ở đó – Howl nói. – Nào! – Anh kéo Sophie tới chỗ
mảng tường vỡ vụn. – Đi theo chúng ta thật cẩn thận – anh hét to lại với
thằng bù nhìn. – Tôi sẽ phải nổi một cơn gió! Không còn thì giờ tìm đôi ủng