ấy nữa – anh nói với Sophie trong lúc họ trèo qua mảng tường lởm chởm
xuống chỗ chói chang ánh nắng mặt trời. – Chỉ cần chạy. Và tiếp tục chạy,
nếu không tôi sẽ không thể đẩy được cô.
Sophie bám chặt vào cây gậy và cũng cố khập khiễng chạy được, vấp dúi
dụi giữa những tảng đá. Howl chạy bên cạnh và kéo cô. Gió nổi lên, thổi vù
vù, rồi gầm rú, nóng bỏng và toàn sạn, cát xám bốc lên quanh họ trong một
cơn bão đập chát chúa vào những hàng cột đất nung. Tới lúc đó, họ không
còn chạy nữa mà bay lướt về phía trước trong một điệu nhảy chậm rãi. Mặt
đất đầy đá trôi vùn vụt phía dưới. Bụi cát ầm ầm quanh họ, cao quá đầu và
trôi ra xa phía sau lưng. Rất nong và chẳng dễ chịu chút nào, nhưng xứ
Waste lao bắn về phía sau.
- Đó không phải là lỗi của Calcifer! – Sophie gào lên. – Tôi đã bảo lão đừng
nói.
- Đằng nào thì lão cũng sẽ không nói – Howl hét lên trả lời. – Tôi biết lãi sẽ
không bao giờ tiết lộ về một con quỷ lò sưởi đồng bọn. Bao giờ lão cũng là
điểm yếu nhất của tôi.
- Tôi cứ tưởng là xứ Wales chứ! – Sophie gào.
- Không! Tôi cố tình để chỗ đó ra ngoài! – Howl rống lên. – Tôi biết mình
sẽ đủ giận dữ để chặn mụ lại nếu mụ chạm đến bất cứ cái gì ở đó. Tôi phải
để một lối ngỏ cho mụ ấy chứ, hiểu không? Cơ hội duy nhất mà tôi có để
đến chỗ Hoàng thân Justin là dùng lời nguyền mà mụ đã áp cho tôi để đến
gần mụ.
- Vậy là anh vẫn đang cứu Hoàng thân? – Sophie hét. – Tại sao anh lại giả
vờ như bỏ chạy? Để lừa mụ Phù thủy à?
- Không hẳn! – Howl hét. – Tôi là một thằng hèn nhát. Cách duy nhất để tôi
có thể xoay xở phần nào với nỗi sợ này là phải tự nhr mình không làm
chuyện đó.
Ôi trời! – Sophie nghĩ, nhìn quanh vào đám cát bụi cuộn xoáy. Anh ấy đang
chân thành! Và đây là cơn gió. Điều cuối cùng của lời nguyền rủa đã thành
sự thật.
Bui cát nóng bỏng quất vào cô sầm sập và Howl nắm chặt tay cô rất đau.
- Cứ chạy đi! – Howl gầm lên. – Với tốc độ này, cô sẽ bị đau đấy!
Sophie thở hổn hển và lại bắt hai chân làm việc. Lúc này, cô đã có thể nhìn
thấy rõ những dãy núi và vệt xanh bên dưới là những bụi cây đang nở hoa.
Ngay cả khi cát vàng vẫn cuộn xoáy chắn đường, dường như dãy núi vẫn
lớn lên và vệt xanh chạy xô vào họ cho đến khi nó cao ngang hàng rào.