quanh đám mũ chất đống, kể cả những cái đặt trên giá hay vẫn còn xếp
đống chờ được trang trí - Tất cả các bạn thì có ích gì? – cô hỏi chúng. -
Chắc chắn tất cả các bạn chẳng đem lại cho tôi tí tích sự nào cả.
Sophie đang định rời bỏ cái nhà này và ra đi để tìm số phận của mình thì
chợt nhớ ra mình là con cả và thế là cô chẳng còn lí do nào nữa. Cô cầm lại
cái mũ lên, thở dài.
Sáng hôm sau, Sophie vẫn còn bất mãn và đang ngồi một mình trong cửa
hiệu thì một cô khách hàng nom rất thô kệch lao vào, tay cầm mấy dải nơ
của một cái mũ xép nếp hình nấm vung lên:
- Nhìn cái này xem! – quý cô nọ rít lên – Cô bảo tôi cái này giống cái mũ
Jane Farrier đội hôm gặp Bá tước. Và cô đã nói dối. Chẳng có gì xảy ra với
tôi cả!
- Tôi không hề ngạc nhiên – Sophie nói ngay, trước khi kịp trấn tĩnh lại -
Nếu cô ngốc nghếch đến mức đội cái mũ đó với bộ mặt đó thì cô không đủ
tinh tường để nhận ra Đức Vua nếu người đến ăn xin trước mặt cô – đó là
nếu Người còn chưa biến thành đá ngay khi nhìn thấy cô.
Người khách hàng quắc mắt. Rồi cô ta ném cái mũ vào Sophie và lao qua
khỏi cửa hiệu. Sophie cẩn thận nhét cái mũ vào thùng rác, thở hổn hển.
Nguyên tắc là: nếu nổi nóng, bạn sẽ mất khách hàng. Cô vừa chứng minh
nguyên tắc đó xong. Và cô lo lắng nhận ra làm vậy thích thú đến nhường
nào.
Sophie không có thì giờ để trấn tĩnh. Có tiếng bánh xe và vó ngựa và một
chiếc xe hòm làm cửa sổ tối lại. Chuông cửa vang lên và vị khách sang
trọng nhất mà Sophie từng gặp yêu kiều tiến vào, chiếc khăn choàng lông
chồn rủ xuống từ khuỷu tay bà ta và những hạt kim cương lấp lánh trên
khắp chiếc áo dài đen nặng trĩu. Mắt Sophie trước tiên nhìn lên chiếc mũ
của quý bà nọ - lông đà điểu thật nhuộm màu để phản chiếu ánh hồng, lục
và xanh lơ lấp lánh trên những hạt kim cương, vậy mà trông vẫn đen nhánh.
Đó là chiếc mũ của một người cực kì giàu có. Khuôn mặt quý bà được trang
điểm kĩ càng. Mái tóc nâu hạt dẻ khiến bà ta trông có vẻ trẻ, nhưng ... - Mắt
Sophie hướng vào chàng thanh niên cùng đi, một chàng trai có khuôn mặt
hơi khó xác định, với mái tóc đỏ, ăn mặc rất đẹp nhưng trông nhợt nhạt và
đầy vẻ ưu tư. Anh ta nhìn Sophie vẻ như hãi hùng cầu khẩn. Rõ ràng anh ta
trẻ hơn rất nhiều so với người phụ nữ. Sophie thấy khó hiểu.
- Cô Hatter phải không? – quý bà nọ hỏi, giọng du dương nhưng đầy vẻ ra
lệnh.