bà ta quay lại nói với Sophie, - Nhân thể, cô sẽ không thể nói được với ai
rằng cô đang bị yểm bùa.
Cánh cửa đóng lại rền rĩ như tiếng chuông đám ma khi mụ ta đi khỏi.
Sophie đưa tay lên mặt, tự hỏi người thanh niên đã nhìn chằm chằm vào cái
gì, Cô cảm thấy những nếp nhăn dai và mềm. Cô nhìn xuống tay mình.
Chúng cũng nhăn nheo, và gầy guộc, với những mạch máu to tướng ở mu
bàn tay và các khớp đốt ngón tay trông như những cái bướu. Cô kéo vạt áo
dài xám lên khỏi ống chân, nhìn xuống hai mắt cá và đôi bàn chân gày
guộc, hom hem đã làm đôi giày lổn nhổn u bướu. Đó là chân một người già
khoảng chín mươi tuổi và có vẻ rất thật.
Sophie ép mình đi tới gương và nhận ra mình phải đi tập tễnh. Bộ mặt trong
gương trông rất bình thản, bởi đó là cái cô đã đoán đợi sẽ nhìn thấy. Đó là
mặt một bà già cằn cỗi, héo khô và nâu xạm, xung quanh mặt loà xoà tóc
trắng. Đôi mắt của cô – vàng và ướt nhoẹt – đang chằm chằm nhìn mình, vẻ
bi thảm.
- Bà lão, đừng lo, - Sophie nói với khuôn mặt. – Trông bà hoàn toàn khoẻ
mạnh. Hơn nữa, như thế trông giống bà hơn nhiều đấy.
Cô nghĩ về tình cảnh của mình, hoàn toàn bình tĩnh. Mọi việc dường như
trở nên quá bình thản và xa xôi. Thậm chí cô không thấy quá tức giận với
mụ Phù thuỷ xứ Waste.
- Ồ, dĩ nhiên khi có cơ hội mình nhất định sẽ làm gì đó với bà ta, - Cô từ
nhủ - Nhưng trong lúc này, nếu Lettie và Martha có thể chịu đựng được việc
thế chỗ cho nhau thì mình cũng có thể chịu đựng được chuyện này. Nhưng
mình không thể ở lại đây được nữa. Fanny hẳn sẽ ngất mất. Xem nào. Cái
áo dài màu xám này rất thích hợp, nhưng mình cần lấy khăn san và một ít
thức ăn.
Cô khập khiễng đi ra cửa và cẩn thận treo tấm biển ĐÓNG CỬA lên. Các
khớp xương kêu lục cục khi cô cử động. Cô phải đi còng gập và rất chậm.
Nhưng cô thấy yên lòng khi phát hiện ta mình là bà cụ già tráng kiện. Cô
không thấy đau yếu hay khó chịu, chỉ thấy người cứng đơ. Cô tập tễnh đi
lấy khăn san, quấn quanh đầu và vai như các bà lão thường làm. Rồi cô lê
bước vào nhà, lấy cái ví đựng mấy đồng xu, một gói bánh mì và phó mát.
Cô gượng mình bước ra khỏi nhà, cẩn thận giấu chìa khoá vào chỗ thường
lệ, rồi tập tễnh đi xuống phố, rất ngạc nhiên vì thấy mình quá đỗi bình thản.
Cô thực sự băn khoăn có nên đến chào tạm biệt Martha không. Nhưng cô
không thích cái ý nghĩ Martha không nhận ra mình. Tốt nhất là cứ thế đi.
Sophie quyết định bao giờ đến được nơi cô sẽ đến – đâu cũng được – thì sẽ