- Vâng ạ, - Sophie nói. Chàng thanh niên trông phiền muộn hơn bao giờ hết.
Có lẽ, người phụ nữ này là mẹ anh ta.
- Ta nghe nói cô bán những cái mũ đẹp tuyệt trần đời, - quý bà nói. – Đưa ta
xem.
Sophie không kì vọng bản thân cô đáp lời trong tâm trạng đó. Cô vào trong
lấy mũ. Không một chiếc nào trong số đó xứng với đẳng cấp của quý bà
này, nhưng cô cảm thấy đôi mắt của chàng thanh niên đang dõi theo mình,
và điều đó khiến cô không thoải mái. Người phụ nữ này càng sớm nhận ra
những cái mũ này không hợp với mình thì cái đôi cọc cạch ấy sẽ đi khỏi
càng nhanh. Cô làm theo lời dặn của Fanny và đưa những cái mũ không
hợp nhất ra trước.
Người phụ nữ bắt đầu quẳng những cái mũ đó đi ngay lập tức:
- Lúm đồng tiền, - bà ta nói với cái mũ hồng buộc dây, - và Tuổi trẻ, - với
cái màu xanh lục. Với cái mũ có mạng và điểm sáng long lanh bà ta nói, -
Nét quyến rũ bí ẩn. Rõ ràng làm sao. Cô còn cái mũ nào nữa?
Sophie quay vào lấy chiếc mũ màu đen trắng rất mốt kia ra, đó là cái duy
nhất may ra có thể lọt vào mắt quý bà này.
Bà ta nhìn cái mũ vẻ khinh miệt:
- Cái này chẳng làm gì được cho bất cứ ai. Cô Hatter, cô làm ta phí cả thì
giờ.
- Đó chỉ là vì bà đến và hỏi xem mũ thôi ạ, - Sophie nói. – Đây chỉ là cửa
hiệu bán mũ nhỏ trong một thị trấn nhỏ, thưa bà. Sao bà lại, - phía sau bà ta,
chàng thanh niên há hốc miệng và có vẻ cố ra hiệu cảnh báo cô, - bận tâm
đến đây làm gì? – Sophie nói nốt và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
- Ta luôn bận tâm nếu có kẻ cố rắp tâm chống lại Phù thuỷ xứ Waste, - quý
bà nói. – Cô Hatter, ta đã nghe nói về cô, và ta không quan tâm đến chuyện
cạnh tranh hay thái độ của cô. Ta chỉ đến để ngăn cô lại. Thế đấy. – Bà ta
xoè rộng tay làm thành một cử chỉ hất vào mặt Sophie.
- Bà nói bà là Phù thuỷ xứ Waste? – Sophie run rẩy. Giọng cô như lạc đi vì
sợ hãi và kinh ngạc.
- Đúng vậy, - quý bà nói. – Và hãy để điều đó dạy cho cô cách can thiệp vào
những thứ thuộc về ta.
- Cháu nghĩ cháu chẳng làm gì cả. Nhất định là có điều gì lầm lẫn rồi, -
Sophie kêu lên. Lúc này, chàng thanh niên nhìn cô với vẻ hoảng sợ tột
cùng, mặc dầu Sophie không hiểu tại sao.
- Không lầm lẫn gì hết, cô Hatter, -mụ Phù thuỷ nói. – Đi thôi, Gaston. – Bà
ta quay lại và lướt ra cửa. Trong khi người thanh niên khúm núm mở cửa,