sống. Chắc hẳn anh đã thương cảm Calcifer lắm nhưng dẫu sao đó cũng là
việc làm dại dột!
Fanny và bà Fairfax vội vã đi qua cánh cửa cầu thang, tay cầm chổi. Ánh
mắt của hai người dường như khiến Angorian tin rằng mình đã thất bại. Mụ
chạy ra cửa, cây gậy của Sophie vẫn bay lượn trên đầu và vẫn quật túi bụi
vào mụ.
- Chặn mụ ta lại! – Sophie hét to. – Đừng cho mụ ấy ra ngoài! – Canh gác
tất cả các cửa!
Mọi người bổ đi làm theo lời Sophie. Bà Fairfax án ngữ kho chổi với cây
chổi giương cao. Fanny đứng trên cầu thang. Lettie nhảy lên và đứng chắn
cửa ra sân còn Martha đứng cạnh buồng tắm. Michael chạy ra cửa lâu đài.
Nhưng Percival nhảy phắt khỏi giường và cũng chạy ra cửa. Mặt anh ta
trắng bệch, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng anh còn chạy nhanh hơn cả
Michael. Anh ta tới nơi trước và mở cửa.
Với việc Calcifer không thể làm gì, tòa lâu đài đã ngừng chạy. Angorian
nhìn những bụi cây im lìm trong màn sương bên ngoài và chạy ra cửa với
tốc độ siêu phàm. Mụ chưa kịp ra đến nơi thì thằng bù nhìn đã chặn ngang
cửa, lừng lững đứng đó với Hoàng thân Justin, bọc trong chiếc khăn san ren
của Sophie, vắt ngang vai. Nó dang hai cánh tay bằng gậy ngang qua cửa,
chắn đường. Angorian lùi lại tránh nó.
Cây gậy nện vào mụ lúc này đang cháy. Đầu kim loại của nó sáng lên.
Sophie nhận ra nó không thể tồn tại được lâu nữa. May mắn là Angorian
cắm ghét nó, mụ nắm lấy Michael và lôi xềnh xệch cậu ta vào dưới đường
đi của cây gậy. Cây gậy đã được lệnh là không làm đau Michael. Nó bay
lượn, và bốc cháy. Martha chạy tới và cố kéo Michael sang bên. Cây gậy
cũng phải tránh cả cô. Như thường lệ, Sophie lại làm sai rồi.
Không còn nhiều thì giờ để phí phạm nữa.
- Calcifer – Sophei nói. – tôi sẽ phải phá giao kèo của lão. Liệu như thế có
làm lão chết không?
- Nếu ai khác phá giao kèo thì tôi sẽ chết – Calcifer khàn khàn nói. – Chính
vì thế tôi mới yêu cầu cô làm việc đó. Tôi biết cô có thể nói chuyện và đem
sự sống vào mọi thứ. Cứ nhìn xem cô đã làm gì cho thằng bù nhìn và cái
đầu lâu ấy!
- Vậy thì hãy sống thêm một ngàn năm nữa! – Sophie nói, và thực lòng
mong ước khi nói vậy để đề phòng chỉ nói thôi chưa đủ. Cô đang rất lo
lắng. Cô cầm lấy Calcifer và thận trọng ngắt lão ra khỏi cái cục màu đen,