- Một cách nói thôi mà, - anh chăn cừu nói và đi dọc mép giậu phía bên kia.
- Thấy mẹ lên đồi vào lúc chiều muộn thế này nên con chỉ định hỏi một
cách lịch sự thôi. Mẹ sẽ không thể xuống kịp Folding Thượng trước khi trời
sẩm tối, đúng không ạ?
Sophie đã không nghĩ đến chuyện này. Cô đứng giữa đường, nghĩ ngợi:
- Chuyện đó không thành vấn đề, - cô nói, nửa như với riêng mình, - Một
khi đã đi tìm vận may thì người ta không nên cầu kì quá.
- Mẹ thật sự không xuống kịp, phải không? – anh chăn cừu nói. Lúc này,
anh ta đi hẳn xuống sườn đồi về phía Sophie và có vẻ cảm thấy như vậy dễ
chịu hơn. - Vậy thì con chúc mẹ may mắn, với điều kiện là vận may của mẹ
không liên quan gì đến bọn bỏ bùa mê ngải lú đáng khinh ấy. – Nói rồi anh
ta sải những bước dài đi tiếp, gần như chạy, nhưng chưa đến mức chạy.
Sophie phẫn nộ chòng chọc nhìn theo.
- Anh ta tưởng mình là phù thuỷ, - cô nói với cây gậy. Cô nửa muốn doạ
anh chăn cừu bằng cách hét theo những câu ác độc, nhưng làm vậy có vẻ
không tốt lắm. Cô cần mẫn leo đồi, vừa leo vừa lẩm bẩm. Chẳng bao lâu,
bờ giậu đã nhường chỗ cho những bờ đất trơ trụi va dải đất phía bên kia trở
thành vùng đất đồi đầy những cây thạch nam, dốc dần về phía xa với những
đám cỏ vàng mọc ngập. Sophie vẫn quyết tâm leo dốc. Lúc này, đôi chân
xương xẩu già nua của cô đau nhức, cả lưng và đầu gối cũng vậy. Cô bắt
đầu quá mệt chẳng buồn lẩm bẩm nữa mà chỉ nhẫn nại đi tiếp, vừa đi vừa
thở hổn hển cho đến khi mặt trời lặn xuống thấp hẳn. Rồi đột nhiên, Sophie
thấy rõ mình không thể bước nổi thêm bước nào nữa.
Cô ngồi xuống một tảng đá bên đường, tự hỏi mình có thể làm gì lúc này.
- Vận may duy nhất mình có thể nghĩ đến là một chiếc ghế êm ái, - cô thở
hổn hển.
Tảng đá này hoá ra lại nằm trên một mũi đất cao khiến Sophie có thể quan
sát toàn bộ con đường mình vừa đi qua. Gần như cả thung lũng trải rộng
dưới mắt cô trong ánh chiều hoàng hôn, những cánh đồng, những bức tường
và những bờ giậu, những khúc sông uốn lượn quanh co và những toà nhà
tráng lệ của bọn nhà giàu sống động sau những lùm cây, ngay dưới những
dãy núi cao xanh mờ phía xa. Ngay bên dưới cô là Chợ Chipping. Sophie
có thể nhìn xuống những con phố nổi tiếng ở đó. Có Quảng trường Chợ và
tiệm bánh Cesari. Cô có thể ném một hòn đá xuống chup ống khói của ngôi
nhà kế bên cửa hiệu mũ.
- Vẫn gần làm sao! – Sophie thất vọng nói với cây gậy. – Đi chừng ấy
đường để rồi chỉ để ở ngay trên mái nhà nhà mình!