- Mình sẽ nói với lão Howl về chuyện này! – cô nói và giận dữ đi sang góc
tiếp theo. Ở đây không có gì chắn cả - rõ ràng bạn phải đi vòng quanh lâu
đài ngược chiều kim đồng hồ - nhưng ở đó, hơi chệch một chút sang bức
tường tiếp theo, lại có cánh cửa thứ ba. Cánh cửa này nhỏ hơn và xoàng
xĩnh hơn nhiều.
- Rốt cuộc đây là cửa sau! – Sophie nói.
Toà lâu đài lại bắt đầu chuyển động sau khi Sophie đến gần cánh cửa. Mặt
đất rung lên. Bức tường rùng mình và kêu cót két, và cánh cửa bắt đầu di
chuyển sang bên xa khỏi Sophie.
- Ôi, không, mày đừng thế! – Sophie hét lên. Cô chạy đuổi theo cánh cửa và
vung gậy quật dữ dội. - Mở ra! – cô gào lên.
Cánh cửa bật mở toang về phía trong, nhưng vẫn tiếp tục chuyển động sang
bên. Sophie, cuống cuồng tập tễnh, cuối cùng cũng đặt được một chân lên
bậu cửa. Rồi cô nhảy lên và bò toài và lại nhảy lên, trong khi những khối đá
đen ngòm quanh cánh cửa xóc nảy lên và nghiến trèo trẹo khi toà lâu đài
tăng tốc chạy trên sườn đồi mấp mô. Sophie không ngạc nhiên khi thấy toà
lâu đài nghiêng hẳn đi. Điều kì diệu là nó không bị đổ tan ngay tại chỗ.
- Thật là một cách cư xử quá ngu ngốc đối với một toà nhà! – cô vửa thở
hổn hển vừa lao mình vào trong. Cô buộc phải thả cây gậy ra và bíu vào
cánh cửa mở để không bị bật thẳng lại ra ngoài.
Khi bắt đầu lấy lại được hơi, cô nhận ra có ai đó đang đứng trước mặt mình,
tay cũng giữ cánh cửa. Cậu ta chỉ cao hơn Sophie một cái đầu, nhưng cô
thấy rõ cậu ta chỉ là một đứa trẻ, lớn hơn Martha một chút. Và có vẻ như
cậu ta đang cố đóng sập cửa lại trước mặt cô và đẩy cô trở lại đêm tối, ra
khỏi căn phòng ấm áp, với ánh đèn chiếu thấp bên trong.
- Chẳng lẽ cậu lại vô liêm sỉ đến mức đóng sập cửa vào mặt ta thế à, cậu
bé?
- Cháu không định làm thế, nhưng bà cứ giữ cửa mở toang thế kia, - cậu ta
chống chế - Bà muốn gì?
Sophie nhìn quanh những thứ có thể thấy phía sau chàng trai. Có rất nhiều
thứ có thể là đồ phù thuỷ treo lủng lẳng trên xà nhà: những dây hành, các bó
cỏ và nhiều bó rễ cây lạ. Có cả những thứ khác chắc chắn là đồ phù thuỷ:
những cuốn sách bìa da, đám chai khòng khoèo, và một cái đầu lâu cũ kĩ,
nâu nâu, cười nhăn nhở. Phía bên kia chàng trai là một chiếc lò sưởi với
ngọn lửa nhỏ đang cháy trong ghi lò. Ngọn lửa này nhỏ hơn nhiều so với
cái mà những đụn khói bên ngoài khiến người ta nghĩ đến, vậy thì đây rõ
ràng chỉ là căn phòng hậu trong lâu đài. Nhưng với Sophie thì điều quan