trọng hơn nhiều là ngọn lửa này đang cháy hồng lên với những khúc củi, và
ở cạnh đó, chỗ ấm áp nhất, có một chiếc ghế thấp trải nệm.
Sophie đẩy chàng trai sang bên và lao bổ nhào về phía chiếc ghế.
- A! Vận may của ta! – cô nói và ngồi lại cho thoải mái. Quả là một diễm
phúc. Lửa sưởi ấm cơ thể đau nhức của cô và chiếc ghế đỡ lưng cô, và cô
biết nếu có kẻ nào muốn đẩy cô ra ngoài bây giờ thì nhất định kẻ đó sẽ phải
vận đến thứ pháp thuật tuyệt đỉnh nhất và dữ dội lắm.
Chàng trai đóng cửa. Rồi cậu ta nhặt chiếc gậy của Sophie lên và lịch sự
dựng nó cạnh ghế cho cô. Sophie nhận ra không có dấu hiệu nào cho thấy
toà lâu đài đang chạy qua sườn đồi: thậm chí còn không có lấy nổi một
tiếng ầm hay một cái lắc dù là nhẹ nhất. Lạ thật!
- Bảo với Pháp sư Howl là nếu cứ chạy tiếp thì toà lâu đài này sẽ bung ra
quanh mũi ông ta đấy, - cô nói với chàng trai.
- Nhưng toà lâu đài đã được yểm bùa để liên kết chắc với nhau rồi, - chàng
trai nói. – Và cháu rất tiếc là lúc này Pháp sư Howl không có ở đây.
Đây là một tin vui với Sophie:
- Bao giờ ông ta mới về? – cô hồi hộp hỏi.
- Có lẽ phải đến mai, chàng trai nói – Bà cần gì? Cháu có thể giúp bà thay
ông ấy được không? Cháu là Michael, người học việc của Pháp sư Howl.
Đây là một tin tốt lành hơn bao giờ hết.
- Ta sợ chỉ Pháp sư mới giúp được ta thôi – Sophie nói, vội vàng và quả
quyết. Nhưng có lẽ cũng đúng như vậy. – Ta sẽ chờ, nếu cậu không phiền
lòng.
Rõ ràng là Michael có phiền lòng. Cậu ta loanh quanh cạnh Sophie vẻ hơi
bất lực. Sophie nhắm mắt, giả vờ chìm vào giấc ngủ, cho cậu ta thấy rõ ràng
rằng cô không hề có ý định để một thằng bé học nghề đuổi ra ngoài.
- Bảo ông ấy tên ta là Sophie, - cô lẩm bẩm. Cụ Sophie. – cô nói thêm cho
chắc.
- Như vậy có thể bà sẽ phải chờ cả đêm mất – Michael nói. Vì đây là chính
xác điều Sophie muốn nên cô giả vờ như không nghe thấy. Thực ra, cô hầu
như đã bắt đầu lơ mơ thiếp đi rất nhanh. Sau chừng ấy quãng đường, cô đã
quá mệt mỏi. Một lúc sau, Michael đành chịu thua và quay lại làm tiếp công
việc đang dang dở trên chiếc bàn thợ chỗ đặt cây đèn.
Vậy là mình đã có chỗ nghỉ cho cả một đêm, cho dù phải giả vờ một chút,
Sophie lơ mơ nghĩ. Howl là một kẻ độc ác như vậy, có lẽ lão cũng đáng bị
lợi dụng lắm chứ. Nhưng cô có ý định sẽ cao chạy xa bay trước khi Howl
trở về và lên tiếng phản đối.