nhiên. Cô cứ ngỡ tiếng mình sẽ vang lên tận nóc vòm của lâu đài và vọng
lại. Tuy vậy, cạnh cô có một giỏ củi. Cô đưa cánh tay cọt kẹt xương đẩy
một khúc củi vào lò, nó hắt ra những tia lửa xanh bay thẳng lên ống khói.
Cô lại đẩy khúc củi thứ hai và ngồi xuống, không quên lo lắng nhìn lại phía
sau nơi ánh sáng xanh tím từ lò sưởi nhảy múa bên trên khung xương nâu
nâu bóng lộn của cái đầu lâu. Căn phòng rất nhỏ. Chẳng có ai trong phòng
ngoài Sophie và cái đầu lâu.
- Cậu ta đã đặt cả hai chân xuống mồ rồi, còn ta thì mới có một, - cô tự an
ủi mình. Cô quay về phía lò sưởi, lúc này đang cháy bùng thành những
ngọn lửa xanh lét. – Chắc trong củi này phải tẩm muối, - Sophie lầm bầm.
Cô ngồi lại cho thoải mái hơn, đặt hai bàn chân xương xẩu lên thanh chắn
lò sưởi và ngả đầu vào một góc ghế, ngồi thế cô có thể nhìn thẳng vào ngọn
lửa đầy màu sắc và bắt đầu suy tính đến việc sáng mai cần phải làm gì.
Nhưng cô hơi bị chệch hướng một chút khi hình dung ra một khuôn mặt
trong ngọn lửa.
- Đó sẽ là một khuôn mặt mỏng quẹt màu xanh lơ, - cô lẩm bẩm, - rất dài và
mỏng, với cái mũi mỏng màu xanh lơ. Nhưng những ngọn lửa màu xanh lá
cây cong xòe trên cũng kia nhất định sẽ là tóc. Giả sử mình cứ ở đây cho
đến khi Howl về thì sao nhỉ? Các pháp sư có thể giải bùa, mình cho là thế.
Và những ngọn lửa màu tía ở dưới thấp đó làm thành cái miệng – anh bạn,
anh có hàm răng dữ quá đấy. Hai búi lửa xanh lá cây kia làm thành đôi lông
mày...
Rất lạ, hai ngọn lửa màu cam duy nhất trong lò sưởi nằm dưới hai búi lông
mày xanh lá cây kia trông giống hệt hai con mắt, và ở giữa mỗi bên là một
chấm nhỏ màu tía lấp lánh khiến Sophie có thể hình dung khá rõ nó đang
nhìn cô, giống như hai con ngươi.
- Mặt khác, - Sophie nghĩ tiếp và nhìn vào hai ngọn lửa màu cam, - nếu lá
bùa được giải, tim mình sẽ bị lão ăn ngày trước khi mình kịp quay đi.
- Cô không muốn bị ăn im à? – cái lò sưởi hỏi.
Nhất định là cái lò sưởi đó vừa nói. Sophie nhìn thấy cái miệng màu tía của
nó mấp máy theo từng lời thốt ra. Giọng nó cũng run run như giọng cô, đầy
tiếng phì phì và rên rỉ của củi cháy.
- Đương nhiên là không, - Sophie đáp. – Mi là cái gì vậy?
- Một con quỷ lò sưởi, - cái miệng đỏ tía đáp. Tiếng rên rỉ nhiều hơn tiếng
phì phì khi nó nói vậy. – Tôi bị gắn chặt vào lòng lò sưởi này vì một giao
kèo. Tôi không thể thoát khỏi chỗ này được. – Rồi giọng nó trở nên nhanh